Nóng trong tuần: Những đột phá ngoại giao giữa bất ổn toàn cầu

Tuần qua thế giới chứng kiến những nỗ lực ngoại giao quan trọng. Từ thỏa thuận giảm thuế Mỹ - Trung đến đàm phán Nga - Ukraine và nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Ấn Độ - Pakistan, những tín hiệu tích cực xuất hiện. Tuy nhiên, những thách thức về địa chính trị, kinh tế và an ninh vẫn còn rất lớn.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (phải) và Đại diện thương mại Jamieson Greer trong cuộc họp báo sau đàm phán với đại diện quan chức cấp cao Trung Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 12/5/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Bước ngoặt thương mại Mỹ - Trung: Tác động từ việc giảm mạnh thuế

Sau nhiều tháng căng thẳng leo thang, Mỹ và Trung Quốc bất ngờ có động thái hạ nhiệt cuộc chiến thương mại bằng việc đồng loạt cắt giảm mạnh thuế quan đối với hàng hóa của nhau. Cuộc họp cấp cao diễn ra ngày 10 và 11/5 tại Geneva, Thụy Sĩ đã mang lại kết quả tích cực, khi hai bên nhất trí giảm 115% thuế đối ứng trong vòng 90 ngày, có hiệu lực từ ngày 14/5. Động thái này được giới chuyên gia đánh giá là một "thiết lập lại hoàn toàn", mở ra hy vọng về sự ổn định cho kinh tế toàn cầu.

Cụ thể, Mỹ giảm thuế đối ứng lên hàng hóa Trung Quốc từ mức 145% xuống còn 10%. Tuy nhiên, mức thuế 20% liên quan đến chất gây nghiện fentanyl vẫn được giữ nguyên, nâng tổng thuế quan Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc lên 30% trong 90 ngày tới. Đáp lại, Trung Quốc cũng tạm dừng hoặc dỡ bỏ các biện pháp thuế quan tương ứng với tổng tỷ lệ 115% đối với hàng hóa Mỹ, chỉ duy trì mức thuế 10%. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng cam kết tạm ngừng các biện pháp phi thuế quan áp dụng từ ngày 2/4 đối với 17 thực thể Mỹ trong danh sách không đáng tin cậy và 28 thực thể trong danh sách kiểm soát xuất khẩu.

Thỏa thuận này ngay lập tức có tác động đến thị trường. Theo ghi nhận vào trưa ngày 14/5, mức thuế quan mới đã được thực thi. Các tổ chức tài chính đồng loạt điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc theo hướng tích cực hơn. Ngân hàng đầu tư UBS nâng dự báo GDP năm 2025 của Trung Quốc lên 3,7-4% từ mức 3,4% trước đó, kỳ vọng việc giảm căng thẳng thương mại sẽ hạn chế tác động tiêu cực. Morgan Stanley cũng dự báo GDP quý II/2025 của Trung Quốc có thể vượt 4,5%.

Tuy nhiên, thời hạn 90 ngày của thỏa thuận đang làm dấy lên những lo ngại về tính bền vững. Tờ Global Times của Trung Quốc nhận định thời gian này là quá ngắn. Dan Wang, Giám đốc Eurasia Group tại Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh không vội vàng làm rõ các rào cản phi thuế quan dự định dỡ bỏ để duy trì sự linh hoạt trong các cuộc đàm phán tương lai. Yue Su, nhà kinh tế trưởng tại The Economist Intelligence Unit, cũng cảnh báo nguy cơ thuế quan có thể được áp dụng trở lại sau 90 ngày.

Mặc dù vậy, tác động ngắn hạn của việc giảm thuế là không thể phủ nhận. Các chuyên gia dự đoán hàng hóa Trung Quốc sẽ ồ ạt đổ vào Mỹ trong 90 ngày tới khi các nhà bán lẻ tranh thủ tích trữ hàng tồn kho trước khi thuế quan có thể quay trở lại. Ryan Calkins, quan chức cảng Seattle, dự đoán sẽ có một đợt hàng hóa tăng đột biến vào giữa mùa hè. Chủ tịch khu vực Bắc Mỹ của Maersk, Charles van der Steene, cho biết khối lượng vận chuyển từ Trung Quốc vào Mỹ đã giảm tới 40% do bất ổn thuế quan, và giờ đây nguồn cung bị dồn nén sẽ quay trở lại.

Ở chiều ngược lại, việc Trung Quốc giảm thuế cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Mỹ thâm nhập thị trường tỷ dân này. Các mặt hàng nông sản, công nghệ và các sản phẩm khác của Mỹ có thể trở nên cạnh tranh hơn, thúc đẩy xuất khẩu và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, những mâu thuẫn sâu sắc trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung vẫn tồn tại. Mức thuế 30% mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc vẫn cao hơn mức 10% của Trung Quốc, một phần do thuế fentanyl. Bên cạnh đó, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và các rào cản phi thuế quan khác vẫn có thể được sử dụng như công cụ trong các cuộc đàm phán tiếp theo.

Nhìn chung, việc Mỹ và Trung Quốc đồng loạt giảm thuế là một bước đi tích cực, mang lại sự lạc quan nhất định cho kinh tế toàn cầu và các thị trường tài chính. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức và sự bền vững của "thỏa thuận đình chiến" này phụ thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán sâu rộng hơn trong 90 ngày tới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Đột phá ngoại giao: Nga - Ukraine đàm phán trực tiếp sau hơn 3 năm xung đột

Sau hơn 3 năm xung đột, Nga và Ukraine đã tiến hành cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc hòa đàm kéo dài chưa đầy 2 giờ đồng hồ đã được các bên đánh giá "tích cực hơn dự kiến" và mở ra triển vọng hòa bình cho khu vực.

Trợ lý của Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky - trưởng đoàn đàm phán Nga tại Istanbul - bày tỏ "hài lòng" với kết quả đạt được. Ông khẳng định Moskva sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Kiev trong tương lai, đặc biệt khi "các bên đã trao đổi quan điểm về một lệnh ngừng bắn có thể xảy ra".

Theo nguồn tin ngoại giao, hai bên đã nhất trí trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên. Phái đoàn Ukraine do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu đã nhấn mạnh các ưu tiên của nước này trong đàm phán bao gồm một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày và việc trao trả tất cả tù binh.

Bộ trưởng Umerov cho biết ưu tiên hàng đầu của Kiev là đảm bảo việc trao đổi tù binh và đạt được lệnh ngừng bắn, vì vậy "bước tiếp theo nên là một cuộc gặp cấp lãnh đạo".

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng bày tỏ hài lòng khi chứng kiến "ý chí của cả hai phía đã mở ra một cánh cửa cơ hội mới cho hòa bình". Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ với CNN rằng trong cuộc đàm phán, phía Nga đã yêu cầu Ukraine rút khỏi một số lãnh thổ mà Kiev vẫn đang kiểm soát. Khi đàm phán bế tắc, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất kế hoạch trao đổi tù nhân theo 3 nhóm: trẻ em, dân thường và binh sĩ.

Về phần mình, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Stephanie Tremblay hoan nghênh cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, đánh giá đây là "bước đi quan trọng hướng tới việc tạo điều kiện cho một nền hòa bình công bằng, toàn diện và bền vững tại Ukraine theo Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế và các nghị quyết có liên quan của LHQ". Bà cũng bày tỏ hy vọng tiến trình này sẽ dẫn đến một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, ngay lập tức và vô điều kiện.

Cùng ngày 16/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định ông có thể sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. "Tôi có mối quan hệ rất tốt với ông Putin, tôi tin tưởng chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận, chúng tôi cần gặp nhau, và tôi cho rằng chúng tôi có thể sẽ sắp xếp lịch gặp", Tổng thống Trump phát biểu trong chuyến công du UAE.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ là cần thiết và cần hướng tới kết quả cụ thể. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố cách duy nhất để có bước đột phá trong tiến trình hòa bình Ukraine là một cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo Nga và Mỹ.

Mặc dù đã có những bước tiến tích cực, nhưng sự khác biệt lớn giữa hai bên vẫn còn tồn tại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện trước khi đàm phán thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, Tổng thống Putin từ chối ngừng bắn cho đến khi có sự nhượng bộ lớn từ Kiev và phương Tây.

Trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao đang diễn ra, các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục và thậm chí gây nhiều thương vong hơn so với cùng kỳ năm ngoái, theo báo cáo của Liên hợp quốc.

Dù vậy, cuộc đàm phán tại Istanbul đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình ngoại giao, mở ra hy vọng cho một giải pháp hòa bình sau hơn 3 năm xung đột kéo dài.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani tại lễ ký kết các thỏa thuận ở Doha ngày 14/5/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Trump: Thỏa thuận tỷ đô và nỗ lực hòa giải

Chuyến công du Trung Đông kéo dài 4 ngày (từ 13-16/5) của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, không chỉ bởi những thỏa thuận kinh tế khổng lồ mà còn bởi những nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu căng thẳng khu vực.

Tại Saudi Arabia, Qatar và UAE, Tổng thống Trump đã ký kết hàng loạt thỏa thuận trị giá hơn 2.000 tỷ USD, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như quốc phòng, hàng không, năng lượng và trí tuệ nhân tạo. Trong đó, Saudi Arabia cam kết đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ, Qatar hứa hẹn đầu tư 1.200 tỷ USD và UAE là 1.400 tỷ USD. Những con số ấn tượng này cho thấy Trung Đông tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng của Mỹ, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa các bên.

Tuy nhiên, chuyến thăm không chỉ dừng lại ở các thỏa thuận kinh tế. Tổng thống Trump cũng có những động thái ngoại giao đáng chú ý, đặc biệt là việc tuyên bố dỡ bỏ trừng phạt Syria và cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa. Đây là lần đầu tiên sau 25 năm, một tổng thống Mỹ gặp gỡ lãnh đạo Syria, đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ song phương. Tổng thống Trump cũng kêu gọi Syria bình thường hóa quan hệ với Israel và kiểm soát các nhóm khủng bố.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận với Iran về vấn đề hạt nhân, đồng thời khẳng định Mỹ sẵn sàng hợp tác với các nước trong khu vực để giải quyết các xung đột.

Giới chuyên gia đánh giá chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Trump cho thấy sự thay đổi trong chiến lược đối ngoại của Mỹ. Dù vẫn giữ lập trường cứng rắn với Iran, Tổng thống Trump lại có những động thái hòa giải với Syria và thể hiện sự cởi mở trong việc hợp tác với các nước trong khu vực. Theo Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh (Chatham House), các nước vùng Vịnh đang tìm cách khẳng định vai trò đối tác mạnh mẽ của Mỹ, đồng thời thể hiện sự tự chủ và trưởng thành hơn trong các quyết định chính sách đối ngoại. Họ mong muốn Mỹ tiếp tục cam kết với sự ổn định của khu vực, nhưng cũng muốn có tiếng nói lớn hơn trong việc giải quyết các vấn đề chung.

Chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Trump đã tạo ra những tín hiệu tích cực về hợp tác kinh tế và nỗ lực hòa giải. Tuy nhiên, để những thỏa thuận và tín hiệu này trở thành hiện thực bền vững, Mỹ và các nước trong khu vực cần có một chiến lược dài hơi, nhất quán và đủ bản lĩnh để vượt qua những xung đột và thách thức đang tồn tại.

Chú thích ảnh
Người dân tại Multan, Pakistan vui mừng sau khi nước này và Ấn Độ đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, ngày 10/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ấn Độ - Pakistan giảm căng thẳng

Sau những tuần leo thang căng thẳng nguy hiểm, đẩy khu vực Nam Á đến bờ vực xung đột toàn diện, Ấn Độ và Pakistan bất ngờ đạt được thỏa thuận ngừng bắn, được gia hạn đến ngày 18/5. Động thái này, được công bố sau các cuộc điện đàm quân sự giữa hai bên, mang đến tia hy vọng mong manh về sự hạ nhiệt trong mối quan hệ thù địch kéo dài hàng thập kỷ.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar khẳng định trước Quốc hội nước này về việc gia hạn ngừng bắn, trong khi Thủ tướng Shehbaz Sharif mạnh mẽ đề xuất đàm phán với Ấn Độ "vì hòa bình". Về phía Ấn Độ, quân đội tuyên bố sẽ theo đuổi các biện pháp xây dựng lòng tin để giảm "mức độ cảnh giác". Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn toàn diện ngày 10/5 đã dẫn đến việc Ấn Độ mở lại 32 sân bay và Pakistan thông báo mở lại toàn bộ không phận, những động thái cho thấy sự nhượng bộ nhất định từ cả hai phía.

Tuy nhiên, bối cảnh dẫn đến thỏa thuận này không mấy lạc quan. Vụ tấn công ngày 22/4 tại Pahalgam (Kashmir do Ấn Độ kiểm soát) khiến 26 du khách thiệt mạng đã khơi lại những vết sẹo cũ và đẩy căng thẳng lên mức cao nhất trong 30 năm qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết hai Cục trưởng Cục các chiến dịch quân sự đã liên lạc định kỳ và nhất trí về cơ chế giảm leo thang theo từng giai đoạn. Dù Pakistan cam kết tuân thủ ngừng bắn, họ cũng không ngần ngại cảnh báo sẽ đáp trả nếu Ấn Độ nối lại các hành động thù địch.

Đáng chú ý, căng thẳng không chỉ giới hạn ở biên giới. Cả Ấn Độ và Pakistan công khai cáo buộc nhau quản lý kém vũ khí hạt nhân, thậm chí kêu gọi cộng đồng quốc tế giám sát kho vũ khí của đối phương. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đề nghị IAEA giám sát vũ khí hạt nhân của Pakistan, trong khi Pakistan đáp trả bằng yêu cầu IAEA điều tra hoạt động buôn bán "bất hợp pháp" vật liệu hạt nhân ở Ấn Độ.

Giới phân tích nhận định lệnh ngừng bắn hiện tại không phải là giải pháp căn cơ cho xung đột mà chỉ là sự tạm dừng đầy rủi ro. Sự khác biệt trong cách hai bên diễn giải về nguyên nhân dẫn đến ngừng bắn – Ấn Độ cho rằng các cuộc tấn công tên lửa BrahMos buộc Pakistan phải nhượng bộ, trong khi Pakistan coi đó là thành công của việc phô diễn sức mạnh hạt nhân và ngoại giao – cho thấy sự ngờ vực sâu sắc vẫn tồn tại.

Trong bối cảnh đó, việc Ấn Độ đình chỉ Hiệp ước nước sông Ấn (IWT) càng làm gia tăng lo ngại về căng thẳng song phương trong dài hạn. Hiệp ước này, vốn là một trong số ít lĩnh vực hợp tác lâu dài, có nguy cơ bị phá vỡ, đe dọa nguồn nước quan trọng của Pakistan và làm trầm trọng thêm căng thẳng kinh tế.

Nhìn chung, việc Ấn Độ và Pakistan nhất trí gia hạn ngừng bắn là một bước đi đáng hoan nghênh, giúp giảm bớt nguy cơ leo thang trước mắt. Tuy nhiên, những bất đồng sâu sắc về Kashmir, chia sẻ nguồn nước và cáo buộc lẫn nhau về quản lý vũ khí hạt nhân vẫn là những trở ngại lớn trên con đường hướng tới hòa bình lâu dài và bền vững giữa hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân này.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc
Tiết lộ chi phí khổng lồ cho châu Âu khi thay thế sự hỗ trợ quân sự của Mỹ
Tiết lộ chi phí khổng lồ cho châu Âu khi thay thế sự hỗ trợ quân sự của Mỹ

Viện IISS cảnh báo châu Âu phải chi hàng nghìn tỷ USD và mất hơn 2 thập kỷ để xây dựng nền quốc phòng độc lập, thay thế vai trò của Mỹ trong NATO. Liệu "giấc mơ tự cường" có thành hiện thực?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN