“Những ấm nước nóng” giữa lòng Brussels

Brussels những ngày giữa tháng Tám bỗng dưng oi ả, khác hẳn với nền nhiệt của mùa Hè năm ngoái. Trong những căn hộ không có điều hòa, hơi nóng bủa vây khiến người ta sống trong cảnh “trưa như rang, tối như nung”, chẳng biết tìm đâu một góc mát để nghỉ ngơi.

 

Chú thích ảnh
Du khách tại Quảng trường Lớn thủ đô Brussels.

Trên tầng chín của tòa La Magnanerie ở quận Forest, ngoại ô thủ đô Brussels, cụ bà Victoria, hàng xóm thường gọi thân mật là Viki, đang lúi húi kiểm tra mấy tấm bạt tự tay dựng ở ban công. Năm nay bà đã gần 83 tuổi, tóc bạc trắng, giọng khàn nhưng ánh mắt vẫn tươi vui. “Trước đây trong nhà luôn 30 độ trở lên. Từ khi có mấy tấm bạt này, còn 25, 26 thôi, dễ chịu hơn nhiều”, bà cho biết.

Căn hộ của bà có hai mặt toàn kính, buổi sáng nắng dội từ một phía, buổi chiều lại rọi phía kia. Sống ở đây hơn 10 năm, bà đã quen cảnh mùa đông lạnh buốt đến run rẩy, còn mùa hè gặp đợt nắng nóng thì ngột ngạt như trong phòng xông hơi. Bà thở dài: “Nhà này chẳng khác gì cái lò. Tôi già rồi, ở một mình, cũng ráng chịu. Máy lạnh thì tốt đấy, nhưng vừa tốn kém vừa gây ô nhiễm. Nghĩ đi nghĩ lại, có người khổ chỉ vì… không có tiền”.

Các chuyên gia tính toán rằng, sau lớp kính một lớp như căn hộ của bà, lượng nhiệt giữ lại tương đương một chiếc lò sưởi mở hết công suất. Thực tế, không ít căn nhà ở Brussels giống hệt vậy: mùa đông thì không giữ nổi hơi ấm, mùa hè lại biến thành “ấm nước nóng”. Theo Cơ quan thống kê Bỉ (Statbel), gần 6% dân số Bỉ sống trong những ngôi nhà không đủ ấm mùa đông, và 13% phải chịu cảnh nhà ở không mát nổi mùa hè. Biện pháp khắc phục thì có: cách nhiệt tường, lợp mái, thay kính hai lớp, dựng mái hiên. Nhưng tất cả đều tốn kém, trong khi đa số dân ở thành phố này chỉ là người thuê nhà, không có quyền quyết định cải tạo.

Ở khu Saint-Gilles, Pascale, một giảng viên đại học 59 tuổi, là ví dụ cho thấy ngay cả những gia đình có điều kiện cũng không dễ chống chọi. Suốt 15 năm, bà đã đầu tư hơn 20.000 euro để sửa sang ngôi nhà: mái được cách nhiệt, cửa thay kính hai lớp, ban công có mái hiên trắng phản nhiệt, trong vườn trồng thêm cây lớn che nắng. Vậy mà vào đợt nắng nóng mùa hè, phòng ngủ hướng Nam của bà vẫn luôn ở mức 27 độ, còn tầng trên cùng thường xuyên chạm mốc 30-32 độ. Pascale nói: “Ban đêm cũng chẳng mát mẻ gì. Cả khu phố này như cái chảo lớn, hơi nóng đặc quánh lại, không thoát đi đâu được. Tôi còn may vì có vườn, chứ nhiều nhà chỉ trơ trọi với bê tông”.

Bà nhắc tới quảng trường Jacques Franck, nơi cách nhà chỉ vài con phố. Đó là khoảng không gian công cộng hiếm hoi cho cư dân quanh đây, nhưng lại gần như toàn bê tông, chỉ có vài bóng cây thưa thớt. Giữa cái nóng 35 độ, nơi ấy chẳng khác gì một tấm chảo phẳng phơi giữa trời. Một buổi chiều tháng Tám, hàng chục gia đình kéo ra quảng trường, hy vọng tìm chút không khí thoáng. Trẻ con vẫn cười đùa, nhưng mồ hôi nhễ nhại trên má. Người lớn thì nhăn mặt.

Ông Hicham, 47 tuổi, sống ở tầng 11 tòa chung cư gần đó, than thở: “Mùa hè thì như địa ngục, mùa đông thì như lều tuyết. Quạt bật cả ngày cũng chẳng ăn thua, không khí tù túng lắm”. Ông kể, sau hai, ba ngày nắng 30 độ, nhiệt độ trong căn hộ có thể lên tới 34. Một người bạn đứng cạnh chen vào: “Máy lạnh là của người giàu. Ở đây ai dám mơ tới”. Mọi người phá lên cười, nhưng nụ cười chua chát.

Chú thích ảnh
Người dân tìm chút mát mẻ dưới bóng cây.

Thực tế, nắng nóng không chỉ là chuyện khí hậu, mà còn là chuyện bất bình đẳng. Người giàu có thể lắp máy lạnh, sửa nhà, hay đơn giản là đi nghỉ mát. Người nghèo thì bị kẹt lại trong những căn hộ xuống cấp, tường mỏng, mái dột, không có sân vườn, cũng chẳng có cây xanh che bóng. Họ chống chọi bằng quạt máy rẻ tiền, bằng những tấm bạt treo trước cửa sổ, bằng việc mở tung cửa cả ngày. Khi Mặt Trời lặn mà nhiệt độ trong phòng vẫn hơn 28 độ, cơ thể không còn đủ khả năng hồi phục. Người già, trẻ nhỏ, người có bệnh nền, chính là những nạn nhân đầu tiên. Theo Viện Y tế công cộng (Sciensano), mỗi đợt nóng dữ dội, tỷ lệ tử vong ở Bỉ đều tăng cao.

Ở khu Marolles, ngay trung tâm thủ đô Brussels, tình cảnh cũng không khá hơn. Ikram, 45 tuổi, mẹ của bốn đứa trẻ và cũng là người sáng lập nhóm cộng đồng “Les Mérolutionnaires”, chuyên kết nối cư dân trong khu. Ikram kể: “Mỗi đợt nóng, nhà tôi không thể ở nổi. Trẻ con khóc lóc cả ngày, người lớn thì kiệt sức. Trong khu có vài quảng trường, nhưng bóng râm ít lắm. Nóng tới mức chẳng biết đi đâu”. Giải pháp duy nhất, theo cô, là… rời thành phố. “Mỗi mùa hè, chúng tôi cùng nhau đi Nekkerspoel hoặc ra biển. Sáng 8 giờ đã có mặt ở ga Midi, cả đoàn mẹ con kéo nhau lên tàu. Năm nào cũng vậy, đi hết các bãi biển. Chỉ cần thoát được vài ngày là mừng lắm rồi”.

Những chuyến tàu ấy, những tấm bạt che nắng chắp vá, những chiếc quạt quay không nghỉ trong căn hộ nóng hầm hập… là hình ảnh rõ nét về một Brussels đang chật vật với biến đổi khí hậu. Thành phố này vốn nổi tiếng với quảng trường, nhà thờ, bảo tàng, nhưng trong mắt cư dân nghèo, nó lại hiện lên bằng những bức tường bê tông hầm hập, những căn hộ “ấm nước nóng” không thể ngủ nổi mỗi khi hè về.

Thách thức không chỉ đến từ thời tiết ngày càng khắc nghiệt, mà còn từ cấu trúc đô thị thiếu bóng cây, mật độ dân cư quá cao, và sự chênh lệch giàu nghèo ngày một rõ rệt. Khi không gian xanh chưa kịp mọc, khi phần lớn dân cư chỉ là người thuê nhà không thể tự quyết chuyện sửa sang, thì mỗi mùa hè, hàng ngàn gia đình ở Brussels sẽ lại phải “nấu mình” trong những ấm nước nóng giữa lòng thành phố.

Bài và ảnh: Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)
Tây Ban Nha căng mình đối phó 20 vụ cháy rừng cùng lúc giữa nắng nóng kỷ lục
Tây Ban Nha căng mình đối phó 20 vụ cháy rừng cùng lúc giữa nắng nóng kỷ lục

Tây Ban Nha đang phải hứng chịu đợt nắng nóng khắc nghiệt, gây cản trở nghiêm trọng tới nỗ lực kiểm soát 20 đám cháy rừng lớn trên khắp cả nước trong ngày 17/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN