Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đã lan rộng khắp cả nước và số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 ở nước này đã vượt ngưỡng 300.000 ca. Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, số ca nhiễm mới đặc biệt tăng cao ở 7 địa phương mới được áp dụng tình trạng khẩn cấp.
Chỉ riêng trong ngày 12/1, Nhật Bản phát hiện thêm 4.541 ca nhiễm mới và có thêm 64 người tử vong vì dịch COVID-19, trong khi số bệnh nhân nguy kịch cũng tăng cao kỷ lục lên 881. Trong số người tử vong ngày 12/1, Osaka có 10 trường hợp, các tỉnh Aichi và Hyogo đều có 9 trường hợp.
Việc số ca nhiễm mới liên tục tăng đã khiến hệ thống y tế ở nhiều tỉnh, thành ở Nhật Bản rơi vào tình trạng căng thẳng, trong đó riêng tại Osaka, tỷ lệ sử dụng giường bệnh của các bệnh nhân COVID-19 đã lên tới 70%. Trong bối cảnh đó, chính quyền các tỉnh Osaka, Hyogo, Kyoto, Aichi, Tochigi và Gifu đã đề nghị chính quyền trung ương ban bố tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, tỉnh Fukuoka vẫn chưa đưa ra đề nghị như vậy.
Lý giải về quyết định trên của Chính phủ, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Yasutoshi Nishimura, người phụ trách công tác ứng phó với dịch COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản, nói rõ quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp của chính phủ được đưa ra không dựa trên đề nghị của các địa phương mà dựa trên cơ sở liệu có đủ giường bệnh cho các bệnh nhân COVID-19 hay không.
Trước đó, ngày 7/1, Thủ tướng Suga đã tái ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận. Theo đó, người dân ở các tỉnh, thành này được yêu cầu hạn chế đi ra ngoài đường nếu không có việc cần thiết sau 20h. Các cơ sở kinh doanh ăn uống được khuyến cáo chỉ bán đồ uống có cồn trong khoảng thời gian từ 11h đến 19h và phải đóng cửa vào lúc 20h hàng ngày.
Nước này cũng sẽ hỗ trợ cho các chính quyền địa phương trợ cấp cho các nhà hàng và quán bar tuân thủ các yêu cầu đó. Mặt khác, Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường làm việc từ xa và làm việc theo ca với mục tiêu giảm 70% số lượng nhân viên làm việc tại văn phòng, đồng thời không để nhân viên làm việc sau 20h ngoại trừ các công việc cần thiết để duy trì hoạt động.
Tuy nhiên, khác với năm ngoái, chính phủ sẽ không yêu cầu các trường học trong phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp phải tạm thời đóng cửa nhưng phải triệt để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Cùng ngày, một nhóm chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cho biết tính đến ngày 9/1, số người không thể tìm được nơi chữa trị sau khi mắc COVID-19 ở thủ đô Tokyo đã vượt mức 6.000 người, tăng gần gấp đôi so với một tuần trước đó.
Do ngày càng có thêm nhiều khu vực ở Tokyo ghi nhận sự gia tăng về số ca mắc mới nên chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bệnh viện hoặc cơ sở y tế để chữa trị cho các bệnh nhân này. Điều này đang gây khó khăn cho nỗ lực cân bằng giữa việc điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 và các bệnh nhân khác.
Kể từ cuối năm ngoái, số người dương tính với SARS-CoV-2 ở Nhật Bản đã gia tăng nhanh chóng, chủ yếu do sự bùng nổ về số ca nhiễm mới ở thủ đô Tokyo. Ngoài Tokyo và các tỉnh lân cận, số ca nhiễm mới ở các khu vực khác như khu vực Chukyo ở miền Trung, Kansai ở phía Tây và Kyushu ở phía Tây Nam cũng đang có xu hướng tăng từ đầu năm nay.
Nhóm chuyên gia trên nhận định sự lây lan của dịch COVID-19 ở thủ đô Tokyo và các khu vực đô thị khác vào cuối năm ngoái chủ yếu do các hội nghị và bữa tiệc cuối năm ở các công ty và các hoạt động tụ tập ăn uống của giới trẻ. Bên cạnh đó, một yếu tố khác khiến dịch bệnh bùng phát mạnh là do người dân về quê và có các bữa tiệc với người thân trong kỳ nghỉ lễ vào cuối năm và đầu năm mới. Nhóm chuyên gia này bày tỏ quan ngại về khả năng số người già nhiễm SARS-CoV-2 sẽ gia tăng trong thời gian tới.
Các chuyên gia kinh tế dự báo việc mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp do COVID-19 ở Nhật Bản có thể gây thiệt hại ít nhất 20 tỷ USD cho nền kinh tế nước này, tương đương 0,4% GDP. Theo ông Toshihiro Nagahama, chuyên gia kinh tế trưởng của Viện Nghiên cứu Dai-ichi Life, việc mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp sẽ khiến 109.000 người mất việc làm nếu chính phủ không có biện pháp hỗ trợ cho nền kinh tế.