Mỹ có đang nhượng bộ Iran khi 'giải bài toán Hormuz trước, hạt nhân sau'?

Sáng ngày 4/5, Hải quân Mỹ bắt đầu hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ngay chiều hôm sau, chiến dịch này đã bị tạm dừng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang Al Jazeera, Tổng thống Donald Trump đã thông báo quyết định đảo chiều trên mạng xã hội Truth Social, viện dẫn “yêu cầu từ Pakistan và các quốc gia khác” cùng “những tiến triển đáng kể” hướng tới một “thỏa thuận toàn diện và cuối cùng” với Iran.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố chiến dịch không – hải quân mang tên “Operation Epic Fury” (Cơn thịnh nộ Khủng khiếp), khởi động từ ngày 28/2, đã “kết thúc”. Theo ông, Washington đang hướng tới một “bản ghi nhớ cho các cuộc đàm phán trong tương lai”.

Trong nhiều tuần qua, đây chính là điều Iran theo đuổi. Thông qua Pakistan, Tehran đã đề xuất tiến trình đàm phán nhiều giai đoạn: trước mắt đạt một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột, còn các yêu cầu của Nhà Trắng về việc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân sẽ được thảo luận sau.

Ban đầu, Chính quyền Tổng thống Trump đã phản đối cách tiếp cận này, nhấn mạnh việc buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân là điều kiện cốt lõi của bất kỳ thỏa thuận nào. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Washington dường như đã bắt đầu chấp thuận đề xuất của Tehran.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Pakistan Ishak Dar (trái, phía trước) đón Phái đoàn Mỹ do đặc phái viên Steve Witkoff (thứ 3, trái) và ông Jared Kushner (thứ 2, trái) - con rể của Tổng thống Donald Trump tại Islamabad, ngày 11/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Ngày 6/5, hãng tin Reuters và trang tin Axios cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần tới một bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt xung đột, dù chưa có các cuộc đàm phán chi tiết về chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Seyed Mojtaba Jalalzadeh, nhà phân tích quan hệ quốc tế tại Tehran, nhận định những tín hiệu ngoại giao tuần qua phản ánh sự điều chỉnh thực tế của Washington về những gì có thể đạt được.

“Việc hướng tới một bản ghi nhớ – khuôn khổ cho các cuộc đối thoại trong tương lai – là bước đi đầu tiên hợp lý và quan trọng để giải quyết vấn đề trước mắt”, ông nói.

Chuyển động trong bối cảnh ngừng bắn mong manh

Các quan chức Pakistan tham gia nỗ lực trung gian cho biết vai trò của Islamabad đã gia tăng trong những ngày gần đây, với các cuộc liên lạc trực tiếp cấp cao giữa hai bên, dù chi tiết chưa được công bố.

Chiều 6/5 tại Islamabad, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã phản hồi thông báo của ông Trump về việc tạm dừng chiến dịch tại eo biển Hormuz, đồng thời nhắc tới Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman như một nhân tố thúc đẩy Mỹ đình chỉ hoạt động quân sự tại tuyến hàng hải này.

Viết trên mạng xã hội, ông Sharif bày tỏ “rất kỳ vọng động lực hiện nay sẽ dẫn tới một thỏa thuận lâu dài, bảo đảm hòa bình và ổn định cho khu vực và xa hơn nữa”.

Tuy nhiên, chỉ một ngày trước đó, triển vọng này vẫn còn mong manh. Từ cuối tuần trước, lệnh ngừng bắn vốn đã dễ tổn thương giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu rạn nứt.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị cáo buộc phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong hai ngày 4 - 5/5, đánh dấu các cuộc tấn công đầu tiên kể từ thỏa thuận đình chiến ngày 8/4. Một cơ sở dầu khí tại Fujairah đã bị trúng đạn, khiến ba công nhân Ấn Độ bị thương. Iran phủ nhận liên quan đến sự việc này.

Cả Mỹ và Iran đều tuyên bố đã tấn công tàu của đối phương, đồng thời bác bỏ tuyên bố từ phía bên kia. Dù vậy, Washington không leo thang căng thẳng.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết các sự cố vẫn “chưa vượt ngưỡng để tái khởi động các chiến dịch quân sự quy mô lớn”. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhận định lệnh ngừng bắn “về cơ bản vẫn được duy trì”.

Washington đã thay đổi lập trường?

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với báo giới. Ảnh: THX/TTXVN

Câu hỏi trung tâm hiện nay là liệu Mỹ có ngầm chấp nhận yêu cầu cốt lõi của Iran: chấm dứt xung đột và giải quyết vấn đề eo biển Hormuz trước, còn hồ sơ hạt nhân để lại phía sau hay không.

Phát biểu của ông Rubio ngày 5/5 đã cho thấy sự thay đổi đáng kể so với lập trường ban đầu của Washington. Trước đó, Mỹ đặt ra bốn mục tiêu: phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo của Iran, làm suy yếu hải quân nước này, cắt đứt hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm và đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Một đề xuất gồm 15 điểm chuyển tới Tehran qua Pakistan hồi cuối tháng 3 còn đưa ra các yêu cầu được cho là khó chấp thuận hơn - như tháo dỡ các cơ sở hạt nhân tại Natanz, Isfahan và Fordow, bàn giao urani làm giàu cao cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và cấm vĩnh viễn việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Hiện nay, Washington đang chuyển sang tìm kiếm một bản ghi nhớ – khuôn khổ xác định các nội dung đàm phán và những nhượng bộ ban đầu của mỗi bên.

Ngoại trưởng Rubio cho rằng chiến dịch quân sự đã phá hủy “lá chắn thông thường” bảo vệ chương trình hạt nhân của Iran, qua đó định nghĩa lại mục tiêu của cuộc xung đột.

Sự thay đổi này không bị Tehran bỏ qua. Khi ông Trump phát động chiến dịch “Dự án Tự do” - nhiệm vụ hộ tống tàu qua eo biển Hormuz hôm 3/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã viết trên mạng xã hội X rằng “không có giải pháp quân sự nào cho một cuộc khủng hoảng chính trị”, gọi đây là “Dự án Bế tắc”. Chỉ 48 giờ sau, chiến dịch bị tạm dừng.

Theo chuyên gia Jalalzadeh, diễn biến này phản ánh một thực tế mà Washington chậm thừa nhận: “Cán cân răn đe hiện nghiêng về phía Iran”.

Ông Andreas Krieg, Phó giáo sư tại Đại học King’s College London, cho rằng đây là một nhượng bộ có giới hạn nhưng ý nghĩa.

“Washington đã chấp nhận rằng không thể giải quyết đồng thời chiến tranh, Hormuz và hồ sơ hạt nhân trong một gói thỏa thuận duy nhất vào lúc này. Về mặt ngoại giao, đây là một sự nhượng bộ đối với Tehran”, ông nhận định.

Những bất đồng còn tồn tại

Chú thích ảnh
Một tàu hải quân di chuyển ở khu vực eo biển Hormuz ngày 1/3/2026. Ảnh: rnz.co.nz/TTXVN

Lập trường của Iran nhìn chung không thay đổi. Sau khi gửi đề xuất 14 điểm qua Pakistan ngày 30/4, sau đó được chuyển tới Washington và được ông Trump mô tả là “tốt hơn” mong đợi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định: “Ở giai đoạn này, chúng tôi chưa có đàm phán hạt nhân”.

Đề xuất của Tehran bao gồm yêu cầu chấm dứt xung đột trong vòng 30 ngày, dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ, giải phóng tài sản bị đóng băng, bồi thường thiệt hại, dỡ bỏ trừng phạt và thiết lập cơ chế quản lý mới đối với eo biển Hormuz. Vấn đề hạt nhân sẽ được bàn sau.

Iran đã nhận được phản hồi từ Mỹ thông qua Pakistan vào ngày 3/5. Cả hai bên đều không tiết lộ nội dung của phản hồi.

Dù vậy, bất đồng vẫn tồn tại, đặc biệt về định nghĩa “mở cửa eo biển Hormuz”. Washington phản đối bất kỳ cơ chế nào buộc tàu thuyền phải “phối hợp hoặc trả phí” cho Iran khi đi qua, trong khi đề xuất của Tehran lại hàm ý một cơ chế quản trị mới cho eo biển này.

Chuyên gia Jalalzadeh cũng cho rằng eo biển Hormuz là vấn đề phức tạp nhất, không chỉ giữa Mỹ và Iran mà còn trong nội bộ Iran.

Ông nói: “Cả hai bên đều chưa đưa ra đề xuất thực sự khả thi, bởi ngay cả Iran cũng chưa xác định rõ cách thức quản lý tuyến hàng hải này”.

Áp lực thời gian và yếu tố khu vực

Trong bối cảnh đó, nhiều mốc thời gian đang đến gần, khiến dư địa trì hoãn ngày càng thu hẹp. Ngày 5/5, ông Araghchi tới Bắc Kinh gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị – chuyến thăm đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra.

Theo hãng thông tấn ISNA của Iran, ông cho biết Tehran sẽ “chỉ chấp nhận một thỏa thuận công bằng và toàn diện” trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gặp gỡ người đồng cấp Trung Quốc, Vương Nghị, tại Bắc Kinh Ảnh: Abbas Araghchi/Telegram

Chuyến đi diễn ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến vào ngày 14 - 15/5. Mỹ đã kêu gọi Bắc Kinh gây sức ép để Iran mở lại eo biển Hormuz, song khả năng Trung Quốc đóng vai trò này bị hạn chế bởi căng thẳng với Washington.

Trong khi đó, Saudi Arabia cũng bày tỏ quan ngại về leo thang quân sự, ủng hộ vai trò trung gian của Pakistan và kêu gọi đảm bảo tự do hàng hải tại Hormuz – lập trường gần với Mỹ nhưng khác biệt với đề xuất của Iran.

Yếu tố tôn giáo cũng tạo thêm sức ép. Với khoảng 1,8 triệu người Hồi giáo dự kiến hành hương về Mecca từ cuối tháng 5, bất kỳ sự leo thang nào trong giai đoạn này đều có thể kéo theo hệ quả chính trị đáng kể.

Theo Phó giáo sư Krieg, các mốc thời gian dồn dập làm tăng khả năng đạt được một thỏa thuận hạn chế, nhưng lại làm giảm triển vọng về một thỏa thuận toàn diện.

“Washington muốn duy trì áp lực quân sự nhưng không làm đứt gãy con đường ngoại giao. Xét theo logic đàm phán, động thái này giống một biện pháp xây dựng lòng tin có giới hạn hơn là một nhượng bộ mang tính chiến lược”, ông nói.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỹ tấn công tàu chở dầu Iran sau tối hậu thư của Tổng thống Trump
Mỹ tấn công tàu chở dầu Iran sau tối hậu thư của Tổng thống Trump

Quân đội Mỹ đã nổ súng và vô hiệu hóa một tàu chở dầu treo cờ Iran tại Vịnh Oman, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ nối lại chiến dịch ném bom nếu Tehran không chấp nhận chấm dứt xung đột theo các điều kiện của Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN