Gói trừng phạt thứ 19 của EU đánh thẳng vào LNG Nga, trị giá hàng chục tỷ euro, đồng thời mở rộng sang dầu mỏ, hóa chất, ngân hàng và tiền điện tử, nhằm khiến Moskva đối mặt áp lực nặng nề. Ảnh: TASS
Theo trang tinh châu Âu Euronews.com và Politico.eu ngày 19/9, rõ ràng là nhiều người sẽ thắc mắc lý do tại sao một liên minh lớn mạnh như EU lại mất nhiều thời gian đến vậy để áp dụng lệnh trừng phạt vào lĩnh vực năng lượng của Nga. Câu trả lời chính là: EU từ lâu đã phụ thuộc rất nhiều vào nguồn năng lượng của Nga, đặc biệt là khí đốt và dầu mỏ. Trong suốt nhiều năm, việc mua bán năng lượng giữa hai bên đã tạo nên một mối quan hệ kinh tế chặt chẽ, được ví như “điều cấm kỵ” mà không ai dám động đến.
Một bước ngoặt lịch sử
Sau hơn ba năm rưỡi kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bước sang giai đoạn quyết liệt, EU đã đưa ra một quyết định mang tính lịch sử: lần đầu tiên đề xuất lệnh trừng phạt đối với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga. Điều này đánh dấu sự phá vỡ một "điều cấm kỵ" từ lâu trong chính sách trừng phạt của khối đối với Moskva, vốn chỉ tập trung vào dầu và than.
Quyết định này không chỉ là một động thái chính trị mà còn là sự thừa nhận rằng tình hình đã trở nên "vô cùng nghiêm trọng", theo Ủy viên Năng lượng châu Âu, ông Dan Jørgensen. Thêm vào đó, việc thiết bị bay không người lái (UAV) bị cáo buộc của Nga (điều mà Moskva đã phủ nhận) xâm phạm không phận các quốc gia thành viên EU đã khiến Brussels buộc phải hành động.
Trước đó, EU đã có lộ trình đầy tham vọng nhằm loại bỏ mọi hoạt động mua nhiên liệu hóa thạch của Nga vào cuối năm 2027. Tuy nhiên, dưới áp lực từ nhiều phía, đặc biệt là từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, EU đã quyết định đẩy nhanh tiến độ. Gói trừng phạt mới, khi được thông qua, sẽ chấm dứt hợp đồng mua LNG của Nga sớm hơn một năm, vào ngày 1/1/2027.
Mục tiêu và lợi ích
Việc áp dụng lệnh cấm LNG không chỉ là một biện pháp trừng phạt mà còn là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của EU. "Điểm mấu chốt là điều này sẽ giúp quá trình loại bỏ khí đốt của Nga khỏi châu Âu diễn ra nhanh hơn nhiều", ông Jørgensen giải thích. Mặc dù LNG của Nga chỉ chiếm 19% tổng lượng khí đốt tiêu thụ của EU trong năm ngoái, nhưng lệnh cấm này sẽ gây thiệt hại đáng kể cho Moskva.
Năm 2024, EU đã chi khoảng 21,9 tỷ euro cho năng lượng của Nga. Cụ thể hơn, khối này đã mua 20,05 tỷ mét khối (bcm) LNG và 31,62 bcm khí đốt qua đường ống. Bằng cách cắt giảm nguồn thu này, EU hy vọng sẽ "ngăn chặn dòng tiền" chảy vào Nga, qua đó làm suy yếu khả năng tài chính của Điện Kremlin để tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine.
Song song với việc trừng phạt, EU cũng đã tích cực đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình. Khối này đã chuyển mạnh sang sử dụng LNG do Mỹ sản xuất. Điều này, theo các nhà phê bình, đang thay thế sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga bằng một "phiên bản Mỹ".
Thách thức và tranh luận
Tuy nhiên, con đường đi đến lệnh cấm toàn diện không hề dễ dàng. Mặc dù lộ trình thương mại chỉ cần đa số phiếu thuận để được thông qua, nhưng lệnh cấm LNG, với tư cách là một biện pháp trừng phạt, đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối của cả 27 quốc gia thành viên. Điều này đặt ra một thách thức lớn, bởi chỉ cần một quốc gia phủ quyết, gói trừng phạt có thể bị vô hiệu hóa.
Tâm điểm của cuộc tranh luận này là Hungary và Slovakia, hai quốc gia không giáp biển có lịch sử phản đối các lệnh trừng phạt năng lượng đối với Nga. Hai quốc gia này hiện vẫn nhận dầu của Nga qua đường ống Druzbha và khí đốt qua đường ống TurkStream. Cả Hungary và Slovakia đều lo ngại rằng việc cắt giảm nguồn cung sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và làm tăng giá cho người tiêu dùng.
Ông Jørgensen đã bày tỏ hy vọng rằng lệnh cấm sẽ được thông qua, khẳng định rằng EU đã "làm rất nhiều để đảm bảo rằng không có quốc gia nào, kể cả Hungary hay Slovakia, sẽ phải đối mặt với vấn đề an ninh nguồn cung hoặc giá cả tăng đột biến". Tuy nhiên, ông cũng xác nhận rằng các miễn trừ cho phép Hungary và Slovakia lấy dầu thô từ đường ống Druzbha vẫn sẽ được giữ nguyên trong gói trừng phạt mới này.
Mở rộng phạm vi trừng phạt
Không chỉ dừng lại ở năng lượng, gói trừng phạt thứ 19 này còn mở rộng sang các lĩnh vực khác, thể hiện quyết tâm gia tăng áp lực của EU lên Nga. Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, nêu rõ: "Chúng tôi nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu, các công ty kinh doanh dầu mỏ, các công ty hóa chất ở các nước thứ ba, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ".
"Chúng tôi cũng liệt kê 45 công ty tại Nga và các nước thứ ba. Những công ty này đã và đang cung cấp hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho tổ hợp công nghiệp quân sự Nga", bà Leyen nói thêm.
Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của EU Kaja Kallas xác nhận rằng Uỷ ban châu Âu đề xuất lệnh trừng phạt đối với các công ty của nước thứ ba, bao gồm cả Trung Quốc, vì bị cáo buộc hỗ trợ tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga. Hai nhà ngoại giao EU tiết lộ có tới 12 thực thể của Trung Quốc và 3 thực thể của Ấn Độ được đề xuất đưa vào danh sách đen.
Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt cũng nhắm vào đội tàu bí mật vận chuyển dầu của Nga, các nền tảng tiền điện tử, và các ngân hàng nước ngoài có liên kết với hệ thống thanh toán của Nga. Cả hai công ty năng lượng lớn là Rosneft và Gazpromneft cũng sẽ bị cấm giao dịch hoàn toàn.
Theo quan chức phụ trách trừng phạt của Ukraine, ông Vladyslav Vlasiuk, mặc dù vẫn mong muốn các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn, nhưng "chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực mà các đối tác đã thực hiện cho đến nay." Ông Vlasiuk cũng tin rằng "đây chỉ là sự khởi đầu" và sẽ có thêm nhiều diễn biến tích cực trong thời gian tới.
Phản ứng từ Nga
Phản ứng về lệnh trừng phạt mới, nhà phân tích Sergei Kaufman của FINAM nói với hãng thông tấn Nga RIA Novosti: Các lệnh trừng phạt mới của EU, bao gồm cả những hạn chế có thể áp dụng đối với các công ty nước thứ ba mua dầu của Nga, sẽ không ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu thô của Nga.
"Chúng tôi không kỳ vọng các lệnh trừng phạt mới sẽ có bất kỳ tác động nào đến xuất khẩu dầu của Nga hay thị trường dầu mỏ toàn cầu. Đây không phải là lần đầu tiên EU áp đặt các hạn chế đối với các nước thứ ba. Xin nhắc lại, một trong những gói trừng phạt trước đây đã nhắm vào, chẳng hạn, nhà máy lọc dầu Nayara của Ấn Độ, nhưng điều đó không ngăn cản nhà máy này tiếp tục mua và lọc dầu của Nga", chuyên gia trên cho biết.
Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng phương Tây đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi từ chối mua tài nguyên năng lượng từ Nga, điều này sẽ dẫn đến sự phụ thuộc mới, mạnh mẽ hơn do giá cả tăng cao. Moskva lưu ý rằng những nước đã từ chối mua tài nguyên năng lượng từ Nga vẫn mua với giá cao hơn thông qua các trung gian và sẽ tiếp tục mua than, dầu và khí đốt của Nga.
Tóm lại, việc EU phá vỡ điều cấm kỵ với Nga không chỉ là một động thái chính trị mà còn là một bước ngoặt về chiến lược năng lượng. Nó cho thấy sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của châu Âu đối với Moskva và củng cố cam kết của họ trong việc hỗ trợ Ukraine, bất chấp những rủi ro và thách thức nội bộ.