Trước khi thành phố phía Tây Herat trở thành tâm dịch và chính quyền địa phương bắt đầu thực hiện lệnh phong tỏa, ông Mohamed Kareem (80 tuổi) đã có một giấc mơ kỳ lạ: Ông mang tiền đi từ thiện nhưng không tìm thấy bất kỳ một ai đi lại trên đường phố.
“Sáng hôm sau, khi tôi tới phòng khám răng, tôi biết giấc mơ có mối liên hệ đến dịch bệnh. Ngay sáng đó, tôi đã quyết định miễn tiền thuê nhà cho 10 cửa hàng, với tổng giá trị lên tới 6.000 USD”, ông Tawain chia sẻ.
Virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh khắp Afghanistan vào thời điểm quốc gia này vẫn còn đang vật lộn trong cuộc chiến với phiến quân Taliban và chịu sức ép từ nền kinh tế khủng hoảng, trong đó có đến một nửa số dân sống trong cảnh nghèo đói. Tại một thời điểm cấp thiết như vậy, người Afghanistan đã đứng lên chia sẻ chút ít những thứ mà họ có, lan tỏa lòng tốt và sự đoàn kết, tương thân tương ái với những hoàn cảnh gặp khó khăn.
Trên khắp đất nước, nhiều chủ nhà đã miễn tiền thuê nhà, thậm chí có người còn miễn tiền nhà cho đến khi không còn mối đe dọa dịch bệnh. Thợ may tự làm và phân phát miễn phí hàng nghìn chiếc khẩu trang. Các tổ chức thanh niên và vận động viên đưa đồ ăn tới bệnh viện và các hộ nghèo. Truyền hình địa phương phát sóng các sự kiện gây quỹ trực tiếp, trong khi các trung tâm tiệc cưới, trường học tư tự nguyện đóng góp cơ sở làm bệnh viện. Tại thành phố Kunduz, hàng chục cửa hàng đã lắp đặt bồn rửa tay và xà phòng để người qua đường có thể khử trùng.
Thành phố Taloqan nằm ở phía Bắc tỉnh Takhar gần đây đã phải đóng cửa một trung tâm thương mại có 40 cửa hàng do lệnh phong tỏa. “Ngay khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, ông chủ của trung tâm thương mại này đã gọi cho tôi và nói rằng sẽ miễn tiền thuê cửa hàng. Không chỉ tháng này mà tiền thuê có thể được miễn tới cuối năm nếu như tình hình vẫn tiếp tục tồi tệ. Ông ấy không đòi hỏi gì cả. Ông ấy nói chỉ muốn chúng tôi về nhà và tuân thủ hướng dẫn của quan chức y tế để không bị nhiễm bệnh”, Jamshed Kundali, chủ điều hành một đài phát thanh nhỏ, chia sẻ.
Với nhiều người chỉ phụ thuộc vào thu nhập hàng ngày để nuôi gia đình, lệnh phong tỏa thành phố và đóng cửa chợ cũng như các cơ sở kinh doanh đã đẩy các hộ nghèo đối mặt với một mối đe dọa khác bên cạnh dịch bệnh, đó là cái đói. Để giảm thiểu tác động từ khủng hoảng y tế, một số chính quyền địa phương tại Afghanistan đã nỗ lực hạn chế tình trạng đội giá và thành lập các cơ sở y tế, cách ly.
Tại tỉnh miền Đông Nangarhar, Thị trưởng Shahmahmood Miakhel đã thành lập quỹ COVID-19 khẩn cấp. Chỉ sau một ngày, quỹ thu nhận hơn 100.000 USD tiền đóng góp.
Trong khi đó, người đứng đầu tỉnh Faryab – ông Naqibullah Faiq – chia sẻ rất nhiều người bị nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 từ chối nhập viện vì cả gia đình đang trông chờ vào mỗi nguồn thu nhập của họ. Ông cho biết: “Một người đàn ông 50 tuổi nghi mắc COVID-19 đã tìm cách trốn khỏi xe cứu thương hai lần và trốn cảnh sát một lần”.
Đến tận nhà của người đàn ông đó thăm hỏi, ông Faiq mới biết anh này là lao động chính và duy nhất trong nhà. “Chúng tôi tặng họ bột mì, gạo, hai cân đường, 5 cân đậu. Mẹ của anh ấy rất vui, và người đó cũng an tâm vào bệnh viện cách ly”.
Tại tỉnh Kandahar ở miền Nam Afghanistan, người thợ may có tên Mohammad Younas cho biết anh đã biến cửa hàng của mình thành công xưởng chế tạo khẩu trang để có thể cung cấp miễn phí cho người nghèo. “Dịch bệnh khiến chúng tôi sợ hãi. Tôi ra ngoài để mua khẩu trang cho bản thân và gia đình, nhưng tôi chỉ tìm thấy chúng tại nhà thuốc, và giá khẩu trang rất cao. Những người dân tại Kandahar không thể mua nổi”. Anh Younas đã tự làm 7.000 chiếc khẩu trang và có thêm 1.000 chiếc nữa được gửi từ một người bạn ở Canada.
“Chúng đều có chất lượng tốt và có thể giặt được. Tôi không giàu có, nhưng tôi cảm thấy có nghĩa vụ làm một điều gì đó”, anh Younas tự hào chia sẻ.