Khói mù dày đặc bao phủ thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 6/11/2025. Ảnh: ANI/TTXVN
Cách đó hơn 400 km, thành phố Lahore của Pakistan cũng bị “bao vây” bởi sương mù dày đặc – thứ mà người dân nơi đây gọi là “mùa thứ năm”. Ô nhiễm đã trở thành một phần cuộc sống, đến mức nhiều người xem chỉ số AQI dưới 1.000 là “bình thường”. Tình trạng này không còn là hiện tượng nhất thời mà đã trở thành “định kỳ” hằng năm, phản ánh cuộc khủng hoảng ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Nam Á.
Cả Ấn Độ và Pakistan đều nằm trong nhóm các quốc gia ô nhiễm nhất thế giới. Năm 2024, gần như toàn bộ dân số Pakistan phải hít thở không khí độc hại chứa bụi mịn PM2.5. Ấn Độ có tới 74 thành phố nằm trong danh sách 100 đô thị ô nhiễm nhất toàn cầu.
Không chỉ là “sát thủ thầm lặng” với sức khỏe con người - với hơn 1,7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm – ô nhiễm không khí còn là một dịch bệnh bào mòn nền kinh tế, làm cạn kiệt các nguồn lực có thể thúc đẩy phát triển, gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế, tương đương 7–9% GDP mỗi nước.
Còn tại Pakistan, năm 2024, có khoảng 1,8 triệu người cần điều trị y tế và 11 triệu trẻ em phải đối mặt với các nguy cơ sức khỏe do khói bụi. Chất lượng không khí kém làm giảm tuổi thọ trung bình ba năm ba tháng, và có thể lên tới năm năm ở các khu vực ô nhiễm nặng.
Nguyên nhân chính đến từ việc đốt rơm rạ sau thu hoạch – tập quán nông nghiệp phổ biến tại vùng đồng bằng Ấn – Hằng. Khói từ hàng chục nghìn điểm đốt, hòa cùng khí thải công nghiệp và giao thông, tạo nên lớp “sương xám” dày đặc bao phủ bầu trời. Dù chính quyền đã áp dụng nhiều biện pháp như hạn chế xây dựng, cấm đốt ngoài trời, thậm chí gieo mây nhân tạo, song tình trạng vẫn tái diễn hằng năm do thiếu giải pháp căn cơ.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ghi nhận hơn 32.000 điểm đốt rơm rạ, riêng Punjab có 15.000 điểm, trong một tháng. Khói này, kết hợp với khí thải cục bộ từ xe cộ, công nghiệp và không khí mùa đông lạnh giá, tạo ra hỗn hợp không khí độc hại tồn tại trong nhiều tuần, khiến mỗi hơi thở trở thành một nỗi lo.
Chất lượng không khí còn tồi tệ hơn sau lễ hội ánh sáng Diwali, buộc chính quyền New Delhi hôm 28/10 lần đầu tiên phải gieo mây nhân tạo để “rửa” bầu trời, một phương pháp còn gây tranh cãi vì chỉ mang tính tạm thời. Ô nhiễm sẽ giảm khi trời mưa, song sẽ tăng lại vì nguồn ô nhiễm chưa biến mất.
Những năm gần đây, Ấn Độ và Pakistan đã triển khai hàng loạt biện pháp đối phó với ô nhiễm, gồm hạn chế hoạt động xây dựng, xử phạt phương tiện gây ô nhiễm, dùng xe quét đường, phun chống khói bụi, chuyển sang làm việc, học trực tuyến, thậm chí cấm cả tiệc nướng ngoài trời. Tuy nhiên, những nỗ lực này là chưa đủ để tìm lại bầu trời xanh, bởi các nguồn phát thải chưa được xử lý tận gốc.
Các chuyên gia cho rằng hai nước cần hướng tới hợp tác xuyên biên giới trong giám sát, chia sẻ dữ liệu không khí và khuyến khích nông nghiệp bền vững. Kinh nghiệm của Thái Lan cho thấy một lối đi khả thi: coi chất thải nông nghiệp là tài nguyên. Chính phủ nước này hỗ trợ nông dân biến rơm rạ và lá mía thành nhiên liệu sinh khối, vừa bảo vệ môi trường vừa tạo sinh kế mới. Thái Lan khuyến khích sử dụng chất thải nông nghiệp làm nhiên liệu, miễn thuế nhập khẩu thiết bị thu hoạch mía và hỗ trợ tài chính cho nông dân bán lá và ngọn mía cho các nhà máy điện sinh khối.
Tại Việt Nam, thủ đô Hà Nội cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự. Chính quyền đã triển khai nhiều biện pháp như thiết lập vùng phát thải thấp, tăng kiểm soát công trình xây dựng, ứng dụng công nghệ quan trắc hiện đại và khuyến khích xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học, tái chế làm phân vi sinh hoặc thức ăn chăn nuôi. Dù còn khó khăn, các nỗ lực này cho thấy quyết tâm từng bước khôi phục bầu trời xanh cho đô thị.
Trên những cánh đồng ven đô, nhiều mô hình nhỏ nhưng bền vững được triển khai, như khuyến khích xử lý rơm bằng chế phẩm sinh học, tận dụng rơm làm thức ăn gia súc, tái chế thành phân vi sinh, hay xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp sử dụng rơm rạ làm nguyên liệu sản xuất. Dù nỗ lực, song Hà Nội phải đối mặt với những thách thức không nhỏ, gồm quy hoạch môi trường đô thị chưa đồng bộ, nhận thức, thói quen đi lại, sinh hoạt của người dân vẫn trong giai đoạn chuyển đổi, nguồn lực giám sát còn mỏng.
Khói mù không có biên giới. Từ Punjab đến New Delhi, từ Lahore đến Hà Nội, ô nhiễm không khí đang len lỏi qua từng hơi thở, đe dọa sức khỏe và tương lai của hàng tỷ người. Như Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres từng nhấn mạnh: “Các giải pháp nằm trong tầm tay chúng ta – đầu tư vào năng lượng sạch, nông nghiệp bền vững và quản lý chất thải là con đường duy nhất để bảo vệ hơi thở hôm nay và mai sau”.
Từ tầm nhìn toàn cầu, hợp tác xuyên biên giới tới hành động tại mỗi quốc gia, chỉ bằng trách nhiệm chung và hành động tập thể, thế giới mới có thể giành lại bầu trời xanh, để bảo vệ hơi thở hôm nay và tương lai cho các thế hệ sau.