Chạy đà
Cuộc họp khai mạc ngày 2/4 của WTO đã đánh dấu sự mở đầu cho tiến trình sàng lọc danh sách ứng cử viên trong cuộc đua giành chiếc ghế quyền lực nhất tại cơ quan quy định các luật chơi trên sân chơi thương mại toàn cầu này. Bắt đầu là các cuộc thảo luận bàn tròn giữa đại diện 158 nước thành viên và sẽ có 4 ứng cử viên bị loại. Quá trình này sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tháng 5 với hình thức tranh luận và chất vấn tay đôi để chỉ còn lại 3 ứng cử viên vào trận chung kết. Trước đó, tất cả 9 ứng cử viên muốn trở thành người kế nhiệm Tổng Giám đốc Pascal Lamy, người sẽ nghỉ hưu vào tháng 9 tới sau 2 nhiệm kỳ 4 năm liên tiếp, đã trình dự thảo chương trình hành động của mình, giải trình những thắc mắc của các nước thành viên. Song hành với tiến trình này là các chiến dịch vận động tranh cử của mỗi cá nhân.
Ai sẽ là người kế nhiệm Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy? Ảnh: Internet |
Giới phân tích tại Geneva (Thụy Sĩ), nơi đặt trụ sở của WTO, nhận định cuộc đua đang dần nóng lên. Đây có thể là cơ hội của các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới đang tìm kiếm tiếng nói có trọng lượng hơn trong các thể chế tài chính và thương mại đa phương lớn của thế giới trong bối cảnh vai trò của các nước này ngày càng được khẳng định. Nhìn vào danh sách các ứng cử viên có thể dễ dàng nhận thấy sự nổi trội của đại diện các khu vực “phi truyền thống” cho những chức vụ quan trọng của thế giới như Mỹ
Latinh, châu Phi và châu Á đều có tối thiểu hai đề cử. Đặc biệt, châu Âu với cuộc khủng hoảng nợ công đang lan rộng tại Eurozone không cử đại diện nào. Điều này cho thấy đây chủ yếu sẽ là cuộc đua giữa các châu lục đang phát triển.
Điểm mặt “anh tài”
Nhiệm vụ của Tổng Giám đốc WTO tương lai là hồi sinh tiến trình đàm phán về tự do hóa thương mại toàn cầu. Ngoài vai trò điều hành, Tổng Giám đốc của WTO còn có một vai trò chính trị quan trọng trong hệ thống thương mại đa phương. Chính vì vậy việc lựa chọn các ứng cử viên luôn là một cuộc chạy đua khốc liệt giữa các nhân vật chính trị quan trọng, cấp bộ trưởng, phó thủ tướng hoặc tổng thống của nhiều nước.
Trước tiên, đó là Bộ trưởng Thương mại Niu Dilân Tim Groser – đại diện duy nhất của các nước phát triển. Đánh giá về cơ hội của chính khách này, giới phân tích nhận định ông ít có khả năng tiến xa hơn do đa phần ý kiến cho rằng vị trí Tổng Giám đốc WTO lần này nên được dành cho các nước đang phát triển và hơn nữa Niu Dilân cũng đã từng giữ vị trí này một lần trong lịch sử 17 năm của WTO.
Ứng cử viên thứ hai là cựu Bộ trưởng Thương mại Alan Kyerematen, người Gana. Giới ngoại giao cho rằng, người thay thế ông Lamy nên là đại diện của châu Phi, Mỹ Latinh hoặc Caribê, khi mà châu Á đã có các đại diện rất tốt trong hệ thống thương mại thế giới thông qua sức mạnh xuất khẩu của một số nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Tuy nhiên, ông Kyerematen lại không được sự ủng hộ của Liên minh châu Phi (AU). Ngoài ra, ông Kyerematen còn phải đối mặt với một thách thức nữa thông qua đối thủ Amina Mohamed đến từ Kênia.
Một cái tên đang được nhắc đến khá nhiều là Đại sứ Braxin tại WTO, ông Roberto Azevedo. Điểm yếu của ông Azevedo là chưa từng giữ cương vị bộ trưởng (được xem là một điều kiện cần thiết cho ứng cử viên kế nhiệm ông Lamy), nhưng ông Azevedo lại có được sự tín nhiệm và một số nhà ngoại giao lại không thích một vị cựu bộ trưởng nắm giữ vị trí lãnh đạo WTO. Tuy nhiên, Braxin thường bị chỉ trích là tách biệt nên ứng cử viên của họ sẽ khó nhận được sự ủng hộ của khu vực Mỹ Latinh. Trong khi đó, Côxta Rica và Mêhicô cũng đã đưa ra các đề cử của mình.
Các nền kinh tế đang lên tại châu Á cũng đã đề cử cựu Bộ trưởng Thương mại Inđônêxia, bà Mari Pangestu, nước đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh WTO vào cuối năm nay. Bà cũng là một trong ba nữ chính khách tham gia cuộc đua này. Đại diện thứ hai của châu Á là Bộ trưởng Thương mại Taeho Bark (Hàn Quốc). Một gương mặt nữa không thể bỏ qua là cựu Bộ trưởng Thương mại Gioócđani Ahmad Thougan Hindawi, đại diện duy nhất của Trung Đông.
Thách thức phía trước
Ra đời năm 1995, mục tiêu của WTO là thúc đẩy các vòng đàm phán về thương mại toàn cầu thông qua khuyến khích mở cửa thị trường và dỡ bỏ các rào cản thương mại, gồm các hình thức trợ giá, đánh thuế cao và áp đặt các quy định hà khắc. Từ năm 2001, WTO đã khởi động vòng đàm phán Doha nhằm thiết lập hệ thống thương mại toàn cầu thúc đẩy sự phát triển tại các nước nghèo hơn. Nhưng tiến trình đã đình trệ do vấp phải nhiều rào các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Tạm gác lại tham vọng toàn cầu hóa thương mại, nhiều nước chuyển sang mô hình kết nối thương mại song phương và khu vực, cụ thể như thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và EU, hay Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương đang được bàn thảo giữa Mỹ, Canađa, Chilê, Ôxtrâylia, Malaixia, Xinhgapo, Brunây, Pêru, Niu Dilân, Mêhicô và Việt Nam. Tuy nhiên, sự chuyển hướng này vấp phải sự chỉ trích của nhiều chuyên gia, cho rằng các thỏa thuận song phương và khu vực có thể tạo ra sự chồng chéo các quy định thương mại và đe dọa nền thương mại toàn cầu. Vì vậy, thách thức lớn nhất đối với người kế nhiệm ông Lamy vào tháng 9 tới là hoàn tất vòng đàm phán tự do hóa thương mại Doha, củng cố vị thế của WTO như là một vị trọng tài công minh trong các tranh chấp thương mại song phương và khu vực.
Phương Hồ