Ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia ngày 27/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Tính đến ngày 7/12, nước này ghi nhận ít nhất 940 người chết, 276 người mất tích và khoảng 5.000 người bị thương, trong một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất xảy ra tại Indonesia trong vài năm qua.
Thái Lan và Malaysia, hai quốc gia cũng chịu ảnh hưởng từ bão Senyar, báo cáo lần lượt khoảng 276 và 3 người thiệt mạng.
Dù cơn bão hiếm hoi hình thành tại eo biển Malacca đã suy yếu, Indonesia vẫn đang vật lộn với những hệ lụy nặng nề.
Các chuyên gia nói với Channel News Asia rằng nguyên nhân khiến Indonesia có số thương vong cao hơn không thể giải thích đơn thuần bằng quy mô dân số 280 triệu người. Dân số Thái Lan khoảng 71 triệu người và Malaysia khoảng 34 triệu người.
Thay vào đó, sự kết hợp giữa nạn phá rừng tràn lan, quy hoạch yếu kém, năng lực phòng chống thiên tai hạn chế và tính dễ tổn thương về địa lý đã góp phần tạo ra sự tàn phá rộng lớn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến tình hình càng nghiêm trọng hơn.
“Indonesia rất dễ xảy ra sạt lở đất và lũ quét do điều kiện kiến tạo, địa chất và khí quyển cực kỳ bất ổn. Ngay cả khi không có tác động bên ngoài, đất nước đã rất mong manh, chưa kể hoạt động khai hoang và sử dụng đất thiếu hợp lý”, Dwikorita Karnawati, chuyên gia về địa chất môi trường và giảm nhẹ thiên tai tại Đại học Gadjah Mada, cho biết.
Indonesia nằm tại giao điểm của nhiều mảng kiến tạo lớn, thuộc “Vành đai Lửa”, dễ hứng chịu mưa nhiệt đới lớn và thiên tai.
Khi các nhà phân tích cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ khiến thời tiết cực đoan trở nên thường xuyên hơn trong những năm tới, họ cho rằng chính phủ cần chuẩn bị tốt hơn và đào tạo người dân để giảm thiệt hại.
Địa hình khó khăn
Theo bà Dwikorita, bão Senyar hình thành ở phía Bắc eo biển Malacca là hiện tượng bất thường. Một cơn bão như vậy hiếm khi xuất hiện gần xích đạo, nhưng biến đổi khí hậu đã làm ấm khí quyển, gây mưa lớn hơn. Bà cho biết bão bắt nguồn từ vùng áp thấp, hình thành tại Sumatra ngày 26/11.
“Cơn bão di chuyển từ phía tây Tây Sumatra đến phía tây bắc rồi hướng đến Aceh và Bắc Sumatra. Nó đã đi vào đất liền”, bà nói.
Theo bà, bão thường không đổ bộ sâu vào đất liền và nếu có thì cũng nhanh chóng suy yếu.
Thông thường, nếu bão còn ngoài khơi, người dân chỉ chịu ảnh hưởng gián tiếp từ phần đuôi bão dưới dạng mưa lớn. Tuy nhiên, điều này không xảy ra với Senyar.
“Bão ở trên đất liền. Đó là lý do tác động trên mặt đất rất tàn khốc”, bà giải thích.
Đất tại Sumatra được hình thành bởi các mảng kiến tạo nên đặc biệt dễ xảy ra sạt lở và lũ quét, trong khi Bán đảo Malaysia có địa hình thoai thoải hơn, giúp số người chết thấp hơn đáng kể.
Phá rừng và chuyển đổi đất
Các nhà phân tích cho rằng tình hình càng tồi tệ hơn do phá rừng và chuyển đổi đất ồ ạt tại Sumatra.
Dwi Sawung, giám đốc chiến dịch quy hoạch hạ tầng và không gian của tổ chức môi trường Walhi, cho biết phá rừng diễn ra trên diện rộng suốt hai thập kỷ qua, làm đất mất khả năng hấp thụ nước, gây lũ quét và sạt lở.
Ông dẫn số liệu cho thấy từ 2016 đến 2025, khoảng 1,4 triệu ha rừng ở Aceh, Bắc và Tây Sumatra bị tàn phá do hoạt động của hơn 600 công ty được cấp phép khai thác khoáng sản, mở rộng đồn điền cọ dầu, địa nhiệt, thủy điện và thủy điện nhỏ.
Thảm họa tại ba tỉnh này ảnh hưởng đến vùng rừng Bukit Barisan, bao gồm Batang Toru ở Bắc Sumatra - nơi sinh sống của đười ươi Tapanuli đang bị đe dọa nghiêm trọng - cũng như các khu vực Bắc, Trung và Nam Tapanuli.
Kiki Taufik, Giám đốc Chiến dịch Rừng Indonesia của Greenpeace, cho biết một số hoạt động chuyển đổi đất diễn ra bất hợp pháp.
Mahawan Karuniasa, chuyên gia môi trường từ Đại học Indonesia, chỉ ra rằng có nhiều khu vực không phù hợp cho sinh sống vì rủi ro thiên tai, nhưng dân cư vẫn tồn tại do phụ thuộc vào đất để mưu sinh. Ông cho biết chính quyền các cấp thiếu giám sát quy hoạch không gian.
Kế hoạch ứng phó thiên tai yếu
Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết họ đã phát cảnh báo trước khi bão đổ bộ.
Giám đốc BMKG, Teuku Faisal Fathani, cho biết cơ quan đã gửi thông cáo về nguy cơ thảm họa tại Aceh và Tây Sumatra 4 ngày trước khi sự cố xảy ra, và tại Bắc Sumatra 8 ngày trước đó.
Tuy nhiên, theo chuyên gia Mahawan, BMKG thường xuyên đăng cảnh báo chung, khó xác định liệu đây có phải cảnh báo về một sự kiện đặc biệt nghiêm trọng hay không.
“Thiếu hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả là lý do công tác chuẩn bị còn yếu”, ông nói.
Ông cho biết Indonesia thường chú trọng thảm họa núi lửa và sóng thần hơn là thiên tai khí tượng thủy văn, khiến chính quyền và người dân lúng túng khi sự cố xảy ra.
Ông dẫn thêm rằng việc phân phát cứu trợ và tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng diễn ra chậm do địa hình xa xôi và đường sá bị chia cắt.
“Cần cải thiện để người dân hiểu rõ mức độ rủi ro từ lượng mưa và thời tiết hiện tại”, ông cảnh báo.
Trong khi đó, ông Dwi so sánh thảm kịch với Philippines - nơi người dân được sơ tán trước khi bão Fung-wong đổ bộ.
Giới phân tích cũng nhắc tới nguồn lực hạn chế của Cơ quan Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB).
BNPB được cấp khoảng 4,39 nghìn tỷ rupiah (263 triệu USD) năm 2024, nhưng ngân sách giảm xuống 2,01 nghìn tỷ rupiah năm nay và chỉ còn 491 tỷ rupiah trong năm tới.
Các chuyên gia cho rằng dù điều kiện địa lý không thể thay đổi, chính phủ vẫn có thể thực hiện nhiều giải pháp để ngăn thảm họa lặp lại, bao gồm rà soát toàn bộ giấy phép chuyển đổi đất.
Ngoài phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó thiên tai, chính phủ cần phối hợp tốt hơn. Ông Dwi cho biết lớp bùn dày bao phủ nhiều khu vực rộng lớn khiến nhiều nơi bị cô lập khi đường sá, cầu cống hư hại; nhà cửa và công trình bị cuốn trôi, phục hồi sẽ mất nhiều tháng.
“Người dân không thể tự dọn dẹp. Họ cần sự hỗ trợ phối hợp, bếp ăn cộng đồng, nước sạch và hậu cần đầy đủ”, ông nhấn mạnh.