Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN
“Đó là một tuyên bố gần như điên rồ. Tôi không nghĩ chúng ta nên xem xét điều này một cách nghiêm túc”, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Peskov trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Pavel Zarubin của chương trình Vesti. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng “những chính trị gia cực đoan như vậy khó có thể đưa ra các hành động được cân nhắc thấu đáo và mang tính xây dựng”.
Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Litva Budrys tuyên bố NATO nên tấn công vùng Kaliningrad nhằm gửi “thông điệp cứng rắn” tới Moskva.
Trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 18/5 trên báo Thụy Sĩ Neue Zürcher Zeitung, ông Budrys cho rằng châu Âu cần “biến nỗi sợ trước mối đe dọa từ Nga thành tâm thế chủ động và tự cường hơn”.
“Chúng ta phải cho người Nga thấy rằng NATO có thể xuyên thủng ‘pháo đài nhỏ’ mà họ xây dựng tại Kaliningrad”, ông nói.
Ngoại trưởng Litva cũng tuyên bố NATO “có đủ năng lực để san phẳng các hệ thống phòng không và căn cứ tên lửa của Nga tại đây trong trường hợp khẩn cấp”.
Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch tấn công châu Âu, gọi đây là những tuyên bố “phi lý”, được các chính trị gia phương Tây sử dụng nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề trong nước và biện minh cho việc gia tăng chi tiêu quân sự.
Phía Nga khẳng định một cuộc đối đầu với NATO chỉ có thể xảy ra nếu Moskva bị tấn công trước.
Cuối năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo bất kỳ hành động nào của phương Tây nhằm vào Kaliningrad, bao gồm khả năng phong tỏa vùng lãnh thổ này, “sẽ dẫn tới sự leo thang chưa từng có”, có thể đẩy tình hình lên “một cấp độ hoàn toàn khác”, thậm chí dẫn tới “xung đột vũ trang quy mô lớn”.
Vùng Kaliningrad, lãnh thổ tách rời của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva bên bờ biển Baltic, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, được xem là “tiền đồn” quân sự của Moskva tại châu Âu. Ảnh: Sputnik
Kaliningrad là vùng lãnh thổ tách biệt của Nga với hơn một triệu dân, nằm bên bờ biển Baltic, giáp Litva ở phía Bắc và Ba Lan ở phía Nam – đều là các thành viên NATO.
Đề cập các vụ thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine xâm nhập không phận Litva khi tấn công khu vực Tây Bắc Nga, ông Budrys thừa nhận nước này “rõ ràng còn thiếu năng lực phòng không” và kêu gọi NATO khắc phục vấn đề đó.
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu hồi tháng trước nhận định hoặc hệ thống phòng không phương Tây đang cho thấy sự kém hiệu quả trước UAV Ukraine, hoặc các quốc gia Baltic - gồm Litva, Latvia, Estonia cùng Phần Lan - đang “cố tình cho phép sử dụng không phận”, qua đó trở thành “đồng phạm công khai trong hành động gây hấn chống Nga”.
Theo ông Shoigu, trong trường hợp thứ hai, Moskva có quyền thực hiện hành động tự vệ theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc để đáp trả một “cuộc tấn công vũ trang”.
Litva, nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô, hiện có dân số khoảng 2,8 triệu người, giảm mạnh so với mức đỉnh khoảng 3,7 triệu dân khi giành độc lập năm 1991. Quốc gia Baltic này có đường biên giới dài khoảng 250 km với Kaliningrad và đang triển khai rải mìn dọc khu vực biên giới trong khuôn khổ chương trình tăng cường phòng thủ trị giá khoảng 1,2 tỷ USD, theo Defense News.