Đây là những nhân viên giao đồ ăn của Takeways, Deliveroo và Uber Eats. Họ có mặt khắp mọi nơi, ở Brussels và tất cả các thành phố lớn khác của Bỉ. Cuộc sống hàng ngày của họ như thế nào ? Tại sao họ làm công việc này?
Đối với những người chuyên giao hàng bằng xe đạp điện hoặc xe máy, Brussels như một khu rừng. Thế nhưng với Ibrahim, điều đó không khó khăn gì bởi vì anh là một trong những ông «vua » trong lĩnh vực này. Công việc của anh gắn liền với cái yên xe đạp. Dù ngày hay đêm, dù trời mưa hay khi nổi gió, trên chiếc xe đạp của mình, chàng thanh niên gốc Maroc đi từ khu này đến khu khác trong thành phố để mang pizza, bánh mỳ kẹp và nhiều món khác đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Ibrahim làm việc toàn thời gian cho Deliveroo từ ba năm nay. Mới 20 tuổi, nhưng cậu thanh niên này đã có khá nhiều kinh nghiệm trong việc giao hàng. Hồi năm 2018-2019, khi chưa có dịch bệnh, Ibrahim làm việc liên tục vì rất ít người làm dịch vụ giao đồ ăn như anh. Những ngày bận rộn nhất, anh rời nhà vào 9 giờ sáng và trở về lúc 22 giờ. Còn những ngày "nhẹ nhàng" hơn, anh chỉ phải làm từ 18 giờ đến 23 giờ. Ibrahim không tính giờ mà chọn lịch trình của mình. Đôi khi anh đi gần 100 giờ mỗi tuần trên các con đường của thủ đô, từ quận này sang quận kia làm sao để đơn hàng của mình được giao nhanh nhất có thể. Không hiếm khi, Ibrahim đạp xe gần 150 km trong một ngày, giao 31 đơn hàng. Ứng dụng Delivroo so sánh hành trình của anh tương đương với một chiếc tàu điện. Chỉ riêng năm 2019, năm kỷ lục đối với Ibrahim khi anh đã chạy không dưới 25.000 km trên chiếc xe đạp điện của mình, tương đương hơn 7 vòng của cuộc đua "Vòng quanh nước Pháp".
Nghề của những người thích sự tự do
Đối với những người giao hàng bằng xe đạp và xe tay ga, Porte de Namur ở Brussels là một trong những "điểm nóng" của thủ đô vì mật độ dày đặc các quán ăn nhanh. Đội ngũ giao hàng luôn tập trung rất đông ở đây để chờ các đơn hàng mới.
Trong số những người làm nghề này, một số là dân nhập cư, không có giấy tờ. Đó là trường hợp một thanh niên gốc Syria, 15 tuổi, làm việc cho Uber Eats hàng ngày, sau giờ học. Nhưng cậu thanh niên này không phải người duy nhất. Nhiều người trẻ tuổi và không có giấy tờ tùy thân làm việc bằng tài khoản của người khác và trả tiền hoa hồng cho họ dựa trên thu nhập giao hàng, tương đương 30%. Làm việc 12 giờ mỗi ngày, họ chỉ nhận được 60€, tức 5€ cho một giờ.
Để làm công việc này, mỗi người cần đầu tư vài trăm euro để mua hoặc thuê một chiếc xe đạp hay xe máy tay ga, một chiếc túi và một điện thoại thông minh. Điện thoại luôn phải bật và kết nối 3G để đảm bảo không bị lỡ bất kỳ một đơn hàng nào. Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết những người giao hàng thường đi xe đạp điện. Từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, mỗi người giao hàng lại phải trang bị thêm cho mình khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn để đảm bảo vẫn làm việc mà tránh được nguy cơ lây nhiễm bệnh.
Còn như Ibrahim, anh làm việc độc lập bằng tài khoản của mình, mỗi cuốc giao hàng chừng 20 phút mang lại cho anh 7,8€. "Thu nhập từ công việc giao hàng giúp tôi đủ trang trải cuộc sống hàng ngày", Ibrahim cho biết.
"Rất nhiều người sống bằng Uber và Delivroo, một thanh niên trẻ giao hàng bằng xe đạp cho biết. Tôi, nếu không làm việc, tôi cảm nhận ngay lập tức sự thiếu thốn. Vì vậy, ngay cả khi trời lạnh, chúng tôi không có lựa chọn nào khác"
Đúng là "không có lựa chọn nào khác", nên những người làm nghề giao hàng phải can đảm vượt qua các khó khăn để làm việc. Nhưng điều kiện thời tiết không phải là khó nhất đối với họ mà chính là tình trạng bấp bênh. Làm việc bán thời gian, họ chỉ được hưởng mức bảo hiểm tối thiểu và không được trả lương theo thời gian làm việc mà theo số lần giao hàng.
Thế nhưng, với nhiều người, họ đi giao đồ ăn như một cách làm thêm. Với Ibrahim chẳng hạn, đầu tiên, khi còn là sinh viên, anh chọn việc giao hàng như công việc làm thêm ngoài giờ học. Hiện nay, trên lý thuyết, anh làm việc cho Deliveroo, nhưng thực tế, anh là "ông chủ" của chính mình. Và anh thích như vậy, được tự do. Giờ đây, Ibrahim thuộc Brusels như lòng bàn tay. Anh luồn lách như một quả bóng trong mê cung của những con phố.
Như với bất kỳ nghề nào, việc giao đồ ăn cũng có những thuận lợi và khó khăn, đôi khi nghiêm trọng hơn những nghề khác. Nhưng đối với một số người, đó lại là một trải nghiệm tốt. "Đó là một công việc phức tạp và khá mệt. Tất nhiên, tôi sẽ không làm việc này cả đời, nhưng tôi đã học được rất nhiều điều nhờ Deliveroo. Đặc biệt là cách để thực sự độc lập", Ibrahim tâm sự.
Để bảo vệ người lao động, nhiều tổ chức xã hội đã lên tiếng để yêu cầu những người giao đồ ăn được trả lương, để họ được nhận thu nhập cao hơn và được bảo vệ tốt hơn. Thế nhưng, Deliveroo và Uber Eats từ chối vì làm như vậy họ sẽ mất tính linh hoạt. Nhưng đó không phải lý do chính. Mới đây, Deliveroo đã cân nhắc việc rời khỏi Tây Ban Nha kể từ khi chính phủ nước này quyết định buộc các công ty phải trả lương cho nhân viên giao hàng của họ.
Ở Bỉ, Bộ trưởng Lao động đã tiến hành một cuộc tham vấn vào tháng Bảy vừa qua nhằm thay đổi luật. Tuy nhiên, luật mới sẽ không xuất hiện trước năm 2022.