Cái giá của 'cơn thịnh nộ'

Sau hai tháng kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát, Trung Đông đang vận hành trong trạng thái giằng co phức tạp: đối đầu gia tăng nhưng chưa vượt ngưỡng, căng thẳng chồng lớp song vẫn được kiềm giữ bởi những tính toán chiến lược. Diễn biến gần đây cho thấy cục diện khu vực xoay quanh ba trục chính: bế tắc ngoại giao kéo dài, sức ép toàn diện của Mỹ đối với Iran và các nỗ lực hạ nhiệt mang tính cục bộ.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Pakistan Ishak Dar (trái, phía trước) đón Phái đoàn Mỹ do đặc phái viên Steve Witkoff (thứ 3, trái) và ông Jared Kushner (thứ 2, trái) - con rể của Tổng thống Donald Trump tại Islamabad, ngày 11/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Trục thứ nhất – bế tắc ngoại giao – tiếp tục là điểm nghẽn lớn nhất. Quyết định hủy chuyến đi của phái đoàn đàm phán Mỹ tới Pakistan vào phút chót, cùng việc Ngoại trưởng Iran rời Islamabad trước đó, cho thấy hai bên chưa tìm được điểm chung tối thiểu để duy trì đối thoại. Điều này không chỉ phản ánh sự đình trệ về kỹ thuật mà còn cho thấy lòng tin chiến lược giữa Washington và Tehran đang suy giảm nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, ngay cả những đề xuất mang tính xây dựng cũng khó tạo đột phá. Tuy nhiên, các kênh trung gian – đặc biệt qua Pakistan và Oman – vẫn được duy trì nhằm tránh đứt gãy hoàn toàn đối thoại. Đề xuất gần đây của Iran về một thỏa thuận tạm thời, trong đó ưu tiên mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột trước mắt, đồng thời trì hoãn vấn đề hạt nhân, cho thấy Tehran đang thể hiện mức độ linh hoạt nhất định. Dù vậy, cách tiếp cận này cũng đặt Washington vào thế khó khi có thể làm suy giảm hiệu quả của các biện pháp gây sức ép.

Song song với bế tắc ngoại giao, Mỹ đang gia tăng sức ép toàn diện đối với Iran. Từ chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn ban đầu "Cơn thịnh nộ dữ dội", chiến dịch phong tỏa mang tên “Cơn thịnh nộ kinh tế” từ giữa tháng 4 không chỉ dừng ở trừng phạt truyền thống mà đã mở rộng sang kiểm soát hàng hải, bao gồm chặn bắt tàu chở dầu và giám sát các tuyến vận tải chiến lược. Phạm vi triển khai vượt ra ngoài eo biển Hormuz, lan sang khu vực rộng hơn, cho thấy sự chuyển dịch từ “gây áp lực” sang “bao vây có yếu tố quân sự”.

Sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực càng làm nổi bật xu hướng này. Việc triển khai thêm các nhóm tác chiến tàu sân bay cùng những tuyên bố cứng rắn về khả năng sử dụng vũ lực phản ánh mức độ sẵn sàng leo thang cao. Các chỉ thị cho phép tấn công trực tiếp các mục tiêu bị coi là đe dọa làm gia tăng nguy cơ xảy ra các va chạm ngoài ý muốn trong bối cảnh môi trường an ninh vốn đã nhạy cảm.

Về phía Iran, tình hình nội bộ cho thấy những khác biệt nhất định trong cách tiếp cận. Giữa các cơ quan dân sự và lực lượng quân sự tồn tại các quan điểm khác nhau về mức độ linh hoạt trong đàm phán. Một số ý kiến thiên về điều chỉnh chiến thuật nhằm giảm áp lực, trong khi các quan điểm khác nhấn mạnh việc bảo vệ lợi ích chiến lược dài hạn. Điều này phần nào ảnh hưởng đến khả năng hình thành lập trường thống nhất của Tehran.

Áp lực kinh tế cũng là yếu tố đáng chú ý. Việc xuất khẩu dầu bị gián đoạn khiến nguồn thu ngân sách suy giảm, trong khi tác động của xung đột và các biện pháp hạn chế khác gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và thị trường lao động. Những sức ép này có thể buộc Iran phải cân nhắc điều chỉnh chiến lược nếu tình hình kéo dài. Dù vậy, Iran vẫn duy trì khả năng đáp trả bất đối xứng. Các động thái như bắt giữ tàu thương mại tại eo biển Hormuz cho thấy Tehran còn nắm giữ những đòn bẩy quan trọng, có thể tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng toàn cầu và tạo sức ép ngược lại đối với các bên liên quan.

Trong khi đó, Israel tiếp tục là nhân tố then chốt trong cục diện khu vực. Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu duy trì phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong chiến lược gây sức ép đối với Iran, đồng thời triển khai các hoạt động quân sự nhằm vào các lực lượng liên quan, đặc biệt là Hezbollah tại Liban. Việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban thêm 3 tuần cho thấy nỗ lực kiểm soát leo thang tại một mặt trận nhạy cảm.

Tuy nhiên, các cuộc đụng độ cường độ thấp vẫn diễn ra gần như hằng ngày tại khu vực biên giới Israel – Liban, phản ánh tính mong manh của trạng thái hiện tại. Thực tế này cho thấy lệnh ngừng bắn chủ yếu mang tính “quản lý xung đột” hơn là giải quyết tận gốc. Các bên đều có xu hướng duy trì căng thẳng dưới ngưỡng chiến tranh toàn diện nhằm hạn chế tổn thất nhưng vẫn giữ được lợi thế chiến lược.

Yếu tố nội bộ tại Israel cũng góp phần gia tăng tính khó đoán. Việc các lực lượng đối lập tìm cách tái cấu trúc trước thềm bầu cử cho thấy môi trường chính trị đang bước vào giai đoạn cạnh tranh cao. Dù lập trường cứng rắn đối với Iran khó thay đổi về bản chất, cách thức triển khai có thể linh hoạt hơn, tùy thuộc vào diễn biến chính trị trong nước và mức độ phối hợp với Mỹ.

Tổng thể, Trung Đông hiện nay có thể được mô tả là trạng thái “đối đầu có kiểm soát”. Các bên đều theo đuổi lợi ích chiến lược cốt lõi, nhưng đồng thời cũng tìm cách tránh vượt qua những “lằn ranh đỏ” có thể dẫn tới chiến tranh quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, ngoại giao – dù hạn chế – vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì kênh liên lạc và giảm thiểu nguy cơ leo thang ngoài ý muốn.

Triển vọng nối lại đàm phán Mỹ – Iran vẫn đối mặt nhiều thách thức khi khoảng cách lập trường còn lớn. Các yêu cầu của Mỹ bị phía Iran đánh giá là "sai lầm và quá mức". Việc Iran tái khẳng định "lằn ranh đỏ" liên quan chương trình hạt nhân của Tehran, quyền kiểm soát eo biển Hormuz và các vấn đề an ninh then chốt cho thấy các bên vẫn giữ cách tiếp cận cứng rắn.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát tại trường Đại học công nghệ Sharif sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel xuống Tehran, Iran ngày 7/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nguy cơ xảy ra các va chạm quân sự cục bộ, đặc biệt tại các điểm nóng như eo biển Hormuz, vẫn hiện hữu. Khả năng bùng phát xung đột toàn diện được đánh giá là thấp hơn, do chi phí và rủi ro mà tất cả các bên đều phải cân nhắc. Tuy nhiên, giống như tên gọi "cơn thịnh nộ" mà Mỹ gán cho các chiến dịch nhằm vào Iran, khả năng kiểm soát diễn biến tình hình rất khó khăn bởi nhiều biến số khó lường và những toan tính khá mơ hồ của các bên liên quan.

Trong bối cảnh đó, vai trò của các quốc gia trung gian và cộng đồng quốc tế tiếp tục mang ý nghĩa quan trọng. Những giải pháp từng bước, như bảo đảm an ninh hàng hải hay các biện pháp giảm căng thẳng cục bộ, có thể tạo nền tảng cho các tiến trình đối thoại rộng hơn. Việc từng bước thu hẹp khác biệt và xây dựng lại lòng tin, dù khó khăn, vẫn là con đường khả thi nhất để hướng tới một giải pháp hòa bình bền vững cho khu vực.

Thanh Bình (Phóng viên TTXVN tại Trung Đông )
Tổng thống V. Putin: Nga sẽ làm mọi việc có thể để thúc đẩy hòa bình Trung Đông
Tổng thống V. Putin: Nga sẽ làm mọi việc có thể để thúc đẩy hòa bình Trung Đông

Ngày 27/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ làm mọi việc có thể để đáp ứng lợi ích của các nước tại Trung Đông nhằm góp phần mang lại hòa bình cho khu vực này càng sớm càng tốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN