Từ kỳ vọng đánh nhanh và mạnh (chớp nhoáng) đến cuộc chiến tiêu hao kéo dài, chiến lược quân sự Nga tại Ukraine bộc lộ nhiều vấn đề, buộc Moskva điều chỉnh mô hình tác chiến. Ảnh: TASS
Trong gần 4 năm kể từ khi cuộc xung đột toàn diện nổ ra, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã trải qua những biến đổi sâu sắc về bản chất. Theo chuyên gia Kartik Bommakanti, nghiên cứu viên cao cấp tại Tổ chức Nghiên cứu Observer (orfonline.org) có trụ sở tại New Delhi (Ấn Độ), sự dịch chuyển từ nỗ lực tấn công chớp nhoáng sang một cuộc chiến tiêu hao dai dẳng không chỉ phản ánh những vấn đề trong kế hoạch của Moskva mà còn cho thấy sự thích nghi đầy cam go của quân đội Nga trên thực địa.
Giai đoạn I: Hiệu quả từ các mục tiêu hạn chế (2014 - 2022)
Chuyên gia Bommakanti nhận định giai đoạn đầu tiên bắt đầu khi Nga sáp nhập Crimea và hỗ trợ lực lượng đòi độc lập tại Donbass năm 2014. Ở giai đoạn này, chiến lược của Moskva tỏ ra quyết đoán và hiệu quả nhất. Bằng cách tận dụng yếu tố bất ngờ chiến lược và đánh vào những nơi hệ thống phòng thủ của Ukraine còn yếu, Nga đã nhanh chóng kiểm soát các khu vực mà không cần tham gia vào những trận chiến đẫm máu.
Sự thành công của giai đoạn này dựa trên một nguyên tắc then chốt: bên tấn công nhanh chóng kiểm soát lãnh thổ và sau đó đảm nhận vai trò phòng thủ. Tuy nhiên, chính trong thời gian này, Ukraine đã âm thầm chuẩn bị bằng cách đầu tư mạnh vào hệ thống phòng không mặt đất (GBAD) và nâng cao khả năng phục hồi mạng lưới trước các cuộc tấn công điện tử.
Giai đoạn II: Sụp đổ chiến thuật "đánh nhanh, thắng nhanh"
Tháng 2/2022, Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện với ý định sử dụng chiến thuật "Blitzkrieg" (tấn công chớp nhoáng) để buộc Kiev chịu thất bại nhanh chóng. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong khâu thực thi:
Thứ nhất, sự thích nghi của Ukraine và hỗ trợ quốc tế: Nga đã không lường trước được khả năng phục hồi của Ukraine, đặc biệt là sự hỗ trợ từ hệ thống vệ tinh Starlink và các chiến dịch phòng thủ mạng của Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ (USCYBERCOM). Sự can thiệp của NATO đã làm suy yếu đáng kể nỗ lực làm tê liệt hệ thống chỉ huy của Kiev.
Thứ hai, thiếu hụt sức mạnh không quân: Một điểm gây khó hiểu cho các nhà hoạch định quân sự là việc Nga không sử dụng toàn bộ ưu thế áp đảo của lực lượng Không quân (RuAF) ngay từ đầu. Chuyên gia Bommakanti cho rằng, do thiếu kinh nghiệm trong việc chế áp hệ thống phòng không đối phương (SEAD), Nga đã không thể giành được ưu thế trên không - yếu tố vốn là xương sống của bất kỳ chiến dịch Blitzkrieg nào.
Thứ ba, phòng thủ chiều sâu: Lực lượng Ukraine đã linh hoạt nhượng lại một số lãnh thổ để kéo đối phương vào các tuyến phòng thủ nhiều lớp được chuẩn bị kỹ lưỡng quanh các thành phố trọng điểm như Kharkov, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng bọc thép của Nga.
Giai đoạn III: Cuộc chiến tiêu hao
Sau khi nỗ lực chiến thắng nhanh chóng phá sản, từ đầu năm 2024, Nga đã chuyển hẳn sang cuộc chiến tiêu hao. Dù hiện đang nắm giữ thế chủ động, nhưng các bước tiến của Nga tại các khu vực như Avdiivka hay Pokrovsk diễn ra rất chậm chạp, từng bước nhỏ.
Moskva hiện đang thực hiện cái gọi là "chiến lược áp đảo" - sử dụng nguồn lực vượt trội về pháo binh và nhân lực để phá huỷ có hệ thống các tuyến phòng thủ của đối phương. Đây là một sự quay lại một phần với truyền thống quân sự từ thời Liên xô, chấp nhận một cuộc giao tranh dai dẳng thay vì những đột phá quyết định.
Những bài học với Ấn Độ
Theo chuyên gia Bommakanti, cuộc xung đột Nga - Ukraine đang để lại những bài học đắt giá cho các quốc gia khác, đặc biệt là Ấn Độ. Một quan sát quan trọng từ Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ (IAF) AP Singh là dù thiết bị bay không người lái (UAV) đang tạo ra sự hỗn loạn lớn trên chiến trường, chúng vẫn không thể thay thế sức mạnh không quân có người lái trong việc gây ra các đòn tấn công phá huỷ tập trung.
Ngoài ra, chuyên gia Bommakanti nhấn mạnh, việc Nga không sử dụng các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm như Su-57 trong các giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến là một dấu hỏi lớn. Điều này nhắc nhở Ấn Độ thận trọng trong các kế hoạch mua sắm vũ khí thế hệ mới từ Nga, khi hiệu quả thực chiến của chúng vẫn chưa được chứng minh một cách thuyết phục trong một cuộc chiến hiện đại quy mô lớn.