Chuyến bay của Air France mang số hiệu AF447, trên hành trình từ Rio de Janeiro đi Paris, đã lao xuống Đại Tây Dương trong một trận bão ngày 1/6/2009, sau khi các ống Pitot của máy bay đã được chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay, chức năng vốn cho phép phi công giám sát tốc độ của máy bay.
Vì vậy, các thẩm phán đã quyết định hủy bỏ các cáo buộc tội ngộ sát chống lại cả Airbus và Air France. Phản ứng trước quyết định trên, hiệp hội các gia đình nạn nhân cho rằng đây là "một sự sỉ nhục đối với ký ức của các nạn nhân", đồng thời cho biết sẽ kháng cáo.
Đây là vụ rơi máy bay tồi tệ nhất trong lịch sử của hãng hàng không Air France và dẫn tới việc hãng phải rà soát lại việc huấn luyện phi công sau khi có thông tin rằng một trong hai phi công đã phản ứng không phù hợp khi máy bay chết máy do bộ phận cảm ứng tốc độ bị đóng băng. Phải mất 2 năm để tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay Airbus A330 xấu số, ở độ sâu 3.900 m dưới đáy biển.
Sau đó, các thẩm phán cáo buộc Air France và Airbus tội ngộ sát, song tháng 7 vừa qua, các công tố viên cho rằng rằng chỉ Air France phải bị đưa ra xét xử vì tội bất cẩn trong huấn luyện phi công cách phản ứng khi các ống Pitot được chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay, bởi nhiều tháng trước khi xảy ra vụ việc trên, cũng đã xảy ra một số sự cố liên quan đến bộ phận cảm ứng. Trong các vụ việc như vậy, các thẩm phán điều tra sẽ có tiếng nói cuối cùng , song quyết định của họ có thể bị kháng cáo.
Kể từ sau thảm kịch trên, việc huấn luyện phi công cách xử lý các trường hợp bất ngờ đã được tăng cường tại Pháp và một số nước khác.
Sự an toàn của máy bay cũng đang trở thành tâm điểm trong năm nay sau hai vụ rơi máy bay liên quan đến máy bay Boeing 737 MAX, dẫn tới việc loại máy bay này đã bị cấm bay trên toàn cầu.