Trời đất chuyển hay lòng mình đang bão
Hoàng hôn mưa…Tím sẫm buổi tàn thu
Phượng hồng đâu, nay chỉ thấy màu tro?
Ve đã lặng, thoáng dư âm vọng lại.
Tiếc nuối lắm. Qua rồi thời vụng dại
Truyện Kiều đâu dám lỡ hẹn ngày trao
Chiều Cổ Ngư ngỡ sớm Thủy Sơn nào
Dùng dằng gió… Biết đâu cơn ấm lạnh?
Chén rượu chung, bạn lòng ơi hãy cạn
Để hồn ta tắm lại thuở ban đầu
Phượng dẫu tàn, còn đóa cúc trao nhau
Xin đón nhận khi đông tàn chưa đến.