Và đúng như tên gọi của nó, mỗi khi đến ngày mùa, làng trên xóm dưới tràn ngập cả tiếng cười của trẻ nhỏ, và cả người lớn.
Buổi tối tranh thủ học bài, buổi sáng đến trường, và buổi chiều nếu nhà nào có gọi người bóc vỏ lạc (lột đậu) thuê thì chúng tôi nhận vào làm ngay. Tiền công được trả tuy không bao nhiêu, nhưng chúng tôi rất thích. Vì đó là công sức của chúng tôi, đã bỏ ra suốt cả buổi chiều để kiếm tiền, những đồng tiền làm công đầu tiên trong cuộc đời.
Mùa lạc đến bằng không khí chộn rộn, và vui vẻ như vậy. Ngoài đồng, những cánh cò trắng chao liệng, những thửa đất được cày xới kĩ càng, và nước đã ngập con kênh. Những tấm lưng lom khom dưới ruộng, người tỉa, người cuốc, nhìn xa trông giống như những chấm đen đang chuyển động lên xuống, qua lại. Đất đai rộng mênh mông, dưới bàn tay của con người trở nên xanh ngắt một màu ngô, khoai, lúa tốt tươi.
Trên những hàng cây ven bờ, từng đàn chim sẻ cứ chuyền cành líu lo như gọi mùa về. Và trong những bụi tre gần đó, tiếng chim cuốc vang vọng nghe não nề, đàn bò đang ung dung gặm cỏ, những đám cỏ tươi tốt, xanh rì mọc quanh năm. Tất cả tạo nên một bức tranh quê nhiều màu sắc.
Tôi còn nhớ câu chuyện “Mùa lạc” của nhà văn Nguyễn Khải trong chương trình ngữ văn lớp 12. Qua tác phẩm, ông đã để lại một bài học hết sức sâu sắc. Đó là “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranhn giới, điều cốt yếu là phải biết vượt qua ranh giới ấy”.
Con đường đời không phải lúc nào bằng phẳng, mà có đôi lúc nó trở nên gập ghềnh, sỏi đá. Sẽ có những lúc ta mệt nhoài, muốn bỏ cuộc nửa chừng. Nhưng chỉ cần vượt qua những ranh giới, những khó khăn đó thì thành công sẽ mỉm cười với ta. Như những mảnh đất bạc màu kia, chỉ cần chăm chỉ, chỉ cần nỗ lực biết “thức khuya dậy sớm”, chịu khó chăm bón thì chúng ta sẽ có mùa màng tươi tốt. Trong tác phẩm “Mùa lạc” của nhà văn Nguyễn Khải, màu xanh của cây lạc trên nông trường, nơi mà xưa kia chiến tranh ác liệt đã xảy ra, vậy mà cây cối vẫn xanh tốt lạ thường, màu xanh ấy cứ ám ảnh ta mãi.
Từ câu chuyện “Mùa lạc” trong trang sách giáo khoa hôm nao, tôi đã trải qua những mùa lạc trong thực tế. Tôi cùng mẹ lom khom, dãi dầu mưa nắng trên cánh đồng bì bõm bùn đất, để gieo mầm xanh trên từng thửa ruộng. Tôi thấy yêu đời, yêu những mùa lạc hơn.
Nhìn đôi bàn tay thô rám của mẹ, nhìn những hàng đậu gieo thẳng, tôi tự nhủ rồi mai này, dưới những nắm đất bạc màu kia, từng thân đậu sẽ đâm chồi mọc lên xanh biếc như những tấm thảm trong truyện cổ tích, mà mẹ tôi và bao người nông dân khác đã vất vả gieo trồng.