Dù tháng năm đã trôi xa rồi thời thơ trẻ của tôi, nhưng trong thẳm sâu miền nhớ thì tôi vẫn còn vấn vương mùi thơm hương lúa, mùi thơm của rơm rạ và cả mùi thơm của những đám khói đốt đồng lãng đãng bay lên trong ánh hoàng hôn…
Thật khó diễn tả được niềm vui của những đứa trẻ ở thôn quê. Cánh đồng rộng mênh mông mặc cho nắng gió trêu đùa. Vui nhất là vào mùa gặt. Đám trẻ chân trần cứ hí ha hí hửng chạy nhảy tung tăng bên đống rơm thơm thơm mùi lúa mùi đồng. Phía trên bầu trời cũng xanh ngát màu mây. Những bầy chim én dường như cũng thích đùa với đám trẻ thơ nên cũng nghiêng mình chao lượn…
Những buổi chiều màu nắng buông dài, đám trẻ trên đồng thường rủ nhau làm diều để thả. Vừa nắm dây diều vừa nhìn lên bầu trời nghe đâu đó quanh quẩn mùi của đồng thoang thoảng bay qua mũi. Một cảm giác thật thanh thản và bình dị cứ len lén vào lòng cho ta thấy dễ chịu vô cùng.
Tâm hồn non nớt của trẻ thơ có hiểu gì đâu gọi là nét đẹp của quê. Chỉ biết làm những gì muốn làm và chơi những gì thích chơi. Như long nhong trên bờ cỏ để mà rượt đuổi theo mấy con chuồn chuồn, châu chấu. Hoặc tụ tập đuổi nhau trên khoảng đồng vừa mới gặt xong. Hoặc đôi lúc dành chút tĩnh lặng với chút hiếu kỳ để mà nhìn những sợi khói bay vòng vèo uốn lượn, muôn hình muôn vẻ đang lãng đãng bốc lên hòa quyện với ánh hoàng hôn từ phía khoảng đồng bên kia. Những sợi khói kia cũng vô tình bay vào cõi nhớ của những đứa trẻ quê nghèo như tôi thuở ấy.
Thương lắm cánh đồng miên man trong ký ức tuổi thơ. Thương lắm những con người lam lũ ướt giọt mồ hôi trên đồng để đổi lấy bát cơm thơm. Và thương lắm hình dáng ngoại của tôi còng lưng sớm chiều bên khoảng ruộng của mình.
Giờ thì tất cả đã thành ký ức. Ngoại tôi đã đi về một nơi xa lắc. Tuổi thơ tôi cũng trôi mất bao ngày. Cánh đồng thoảng thơm rơm rạ và những buổi chiều cùng đám bạn thả diều, chạy nhảy tung tăng giờ chỉ còn là nỗi nhớ trong lòng.
Cuộc sống của đời thường là biết bao công việc bủa vây. Đôi khi là những ưu tư phiền muộn lẩn quẩn trong đầu, làm cho ta cảm thấy rất mệt mỏi… Rồi bỗng thấy mình lại khao khát sự bình yên như chính thời thơ trẻ.
Chiều nay ngọn gió trở mùa thổi lồng lộng lao xao… Gợi cho tôi chạnh nhớ về những ngày bà ngoại mình còn khỏe, và tôi cũng đang chơi đùa những buổi trên đồng rộn rã niềm vui.
Ngày tháng đã xa rồi. Nhưng sao lòng mãi gọi: Ngày xanh ơi !