Vậy đó, nhưng đám trẻ thơ ở thôn quê thì đứa nào cũng thích mùa đông, hay nói cho đúng hơn là thích mùa gió chướng. Hồi nhỏ có lần nghe mẹ tôi nói, gió chướng mùa đông trời se lạnh, mấy người già luôn thấy khó chịu trong người, chứ tụi con nít thì lại mau lớn. Nghe mẹ nói là như vậy, chứ tuổi trẻ thích hiếu động thì điều nhớ nhất mỗi khi mùa gió chướng về là được ngắm nhìn những chùm bông so đũa sau vườn nhà nở một màu tuyết trắng thật đáng yêu. Thích nhất là những buổi sáng khi mặt trời vừa mới nhô lên còn đỏ hỏn. Tôi còn nằm đắp chăn ấm áp lăn qua lăn lại trên giường chưa chịu ra rửa mặt. Đã nghe từ phía sau vườn những tiếng chim rộn rã ríu rít như một bản hòa tấu thật vui tai. Rồi chợt nghe tiếng mẹ kêu cha lấy cây sào ra sau vườn để hái bông so đũa. Vừa nghe xong tôi liền bật dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặt gì cả, đã chạy vội theo cha mẹ ra vườn mà giành hái những chùm bông so đũa trắng tinh còn ướt đọng những giọt sương mai.
Mùa gió chướng về ở thôn quê đâu chỉ có mùa bông so đũa. Mà còn cả những giàn đậu rồng cũng trổ hoa bông trắng, bông xanh lung linh khoe sắc, cho những bầy ong bướm vờn quanh bay lượn bên những cánh hoa vừa mới hé nở để đón ánh ban mai.
Gió chướng về cũng có cả những con chim cuốc theo về bên những lùm cây, bụi rậm dọc theo các kênh, rạch hoặc theo những bãi sông. Cứ mỗi lần nghe tiếng kêu “cuốc, cuốc...” của nó là tụi con trai lại lăn săn đi chặt nhánh tre về làm bẫy để đi đặt bẫy cuốc. Cứ quần đùi, chân trần mà lội sình, lội bãi để lần mò theo tiếng kêu của con chim cuốc. Riết rồi đứa nào đứa nấy mình mẩy đều đầy mùi sình, mùi phèn. Vậy đó nhưng cũng thành một thú vui của những ngày tuổi thơ.
Gió chướng về, cái nắng luôn dìu dịu nên đám trẻ cũng thích long nhong ngoài đường nhiều hơn. Khi thì tụ tập cả chục đứa nơi một khoảng đất trống để chơi thả diều. Mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua là cả bọn con nít lại reo lên, rồi cứ nắm dây diều mà kéo cho con diều giấy của mình bay cao hơn mấy con diều còn lại của đám bạn.
Nếu bữa nào không chơi thả diều thì trèo lên mấy cây bưởi hoặc cây mận sau nhà, vừa kiếm trái để ăn vừa ngồi hát vu vơ để hóng từng làn gió chướng thổi về thật là mát mẻ vô cùng.
Mỗi một mùa gió chướng đi qua thì mỗi đứa con nít bọn tôi lại lớn thêm một chút. Những trò chơi trẻ con cũng ngày một thưa dần, thưa dần. Thay vào đó là những công việc, những tương lai mà đứa ở đứa đi xa để lo cho sự nghiệp riêng mình.
Tuổi thơ cứ ngày một dần trôi theo dòng quay của năm tháng. Tôi bây giờ cũng lao vào những công việc lo toan vì chén cơm manh áo giữa cuộc sống của đời thường. Những hạt mồ hôi vất vả cứ thi nhau mà ướt đẫm trên mặt trên lưng, đôi khi tôi cũng thèm lắm được quay về cái thuở hồn nhiên đầy ắp những niềm vui của tuổi thơ. Tôi nhớ mùa bông so đũa trắng những hôm cùng mẹ cùng cha những buổi sớm sau vườn. Nhưng mẹ bây giờ tóc trắng, chân run. Mẹ cứ cầm cây gậy đi tới đi lui, rồi mẹ lại ngóng gần ngóng xa. Chắc là mẹ nhớ cha khi cha đã rời xa mẹ mà về một thế giới khác...
Cây so đũa trắng sau vườn mỗi năm một già rồi buông xuống gốc những hạt mầm non xanh trước khi nó lão rồi khẳng khiu cái thân khô. Cây cũng như người vậy, cũng phải chịu chấp nhận những quy luật của thời gian.
Cuộc sống cứ đẩy xô tôi đi về phía trước. Bởi phía trước mới là thực tại, là tương lai. Nhưng không ai có thể phủ nhận ở phía sau của mình vẫn có một khoảng trời tuổi thơ đáng nhớ. Ở đó tôi còn có những tháng ngày đầy ắp yêu thương.