Thì là giáo viên văn, đã trót “mang nghiệp vào thân” nhưng với tôi, công việc dạy văn sao mà trắc trở, gập ghềnh như người ta trèo đèo, vượt suối. Tôi nhớ lại những ngày đầu tiên đứng lớp mà không khỏi bồi hồi, ngán ngẩm. Ngày đó, tôi chỉ mới 23 tuổi. Ấy vậy mà tôi vừa đứng lớp, vừa phải chủ nhiệm ngay lớp học xếp bét toàn khối 10. Nhưng thành tích học tập yếu kém chẳng làm cho tôi băn khoăn bằng thái độ học tập chểnh mảng, lười biếng của một số em.
Trong tiết dạy của tôi, nhiều em làm việc riêng, mất trật tự, không chịu khó tiếp thu bài và thậm chí là trêu chọc, hỏi bắt bí cả giáo viên. Tôi còn nhớ rất rõ tiết thao giảng đầu tiên khi tôi bước chân vào nghề đã bị xếp loại không đạt, bởi thái độ học tập đó của học sinh. Dẫu biết rằng các em đang ở độ tuổi thanh thiếu niên nên rất muốn chứng tỏ, muốn người khác chú ý đến mình nhưng sao tôi vẫn thấy khó có thể cảm thông. Vì thế mỗi ngày, tôi lên lớp với vẻ mặt “lạnh như tiền”. Tôi truyền đạt kiến thức, kỹ năng cho các em không bằng tất cả tâm huyết đã dự định thông qua những trang giáo án tôi dậy sớm thức khuya soạn ở nhà. Đến cả việc lớp tôi chủ nhiệm sẽ bị tách lớp và ghép với lớp học khá hơn mà tôi cũng chẳng thấy bận tâm. Tôi còn “mừng thầm” vì từ nay sẽ thoát khỏi lũ học trò quậy phá.
Nhưng tôi đã lầm - cái lầm của một giáo viên chân ướt chân ráo vào nghề. Học trò tôi nghịch ngợm, phá phách, học không giỏi nhưng chúng sống tình nghĩa, hồn nhiên, trong sáng đúng với lứa tuổi của chúng. Chúng tìm đến tận nhà để xin tôi đừng tách lớp. Có em viết thư, gửi tin nhắn, vẽ tranh ôn lại những kỷ niệm vui, buồn và xin lỗi tôi mà khi đọc, khi xem tôi đã cảm động mà không cầm được nước mắt. Giờ đây, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói “nhất quỷ nhì ma”... mà người thầy đáng kính đã nói với tôi. Tôi chợt thấy có lỗi với đám “thứ ba học trò” tinh nghịch, quậy phá nhưng đáng yêu, vô tư và nghĩa tình ấy.
Tôi xin với thầy hiệu trưởng hãy để tôi thử sức với đám học trò “hạng bét” ấy thêm một thời gian nữa. Thầy không trả lời mà khẽ gật đầu. Đôi mắt hiền từ của thầy ánh lên niềm tin. Qua ánh mắt ấy, tôi nhìn thấy lũ học trò mình vui sướng, hạnh phúc biết bao khi được ở lại lớp học ấm áp, thân thương ngày nào.