Tôi còn nhớ như in hình ảnh người thầy dẫn dắt những học trò nhỏ đến trường lúc sương mù còn giăng khắp núi, những cơn mưa tầm tã đầu đông không thể cản nổi bước chân thầy trò trong hành trình đi tìm con chữ. Thế nhưng khó phai mờ nhất trong tâm trí tôi là hình ảnh người thầy bên ánh đèn dầu trong những đêm khuya...
Những nơi mà điện chưa tới, phải mất hơn một ngày ròng rã đi bộ đến trường thật sự là một khó khăn rất lớn cho cả thầy lẫn trò. Mặc cho cái đói, cái rét như cắt da cắt thịt của vùng núi cao, chúng tôi vẫn cắp sách đến trường trong sự dìu dắt của thầy. Trong kí ức của tôi, ánh đèn dầu của thầy thật nhỏ bé thế nhưng thắp sáng niềm tin cho học trò, cho học trò một tình thương vô hạn mà thầy ban phát cho chúng tôi.
Giờ đây ánh điện văn minh đã kéo đến những bản làng xa xôi, thế nhưng ngọn đèn dầu vẫn rực cháy trong tôi như tình thương của thầy không bao giờ tắt đối với những thế hệ học trò. Sự lạnh lẽo tối tăm của miền rừng núi không thể xua tan bóng hình người thầy hằng đêm vẫn miệt mài bên trang giáo án. Ánh đèn hiu hắt thực sự không đủ sáng nên thầy phải cúi sát vào trang vở để soạn bài được tốt nhất để truyền thụ cho học trò. Nhiều lúc gió lùa qua khung cửa sổ làm ánh đèn vụt tắt nhưng thầy vẫn lặng lẽ khép cánh cửa sổ và tiếp tục với công việc của mình.
Thầy đã gắn bó cả cuộc đời mình với những cô cậu học trò ở những vùng núi xa xôi với một khao khát cháy bỏng là truyền ngọn lửa đam mê tri thức để thắp sáng tương lai cho chúng tôi. Chính trái tim cao cả của thầy là động lực và là hành trang để chúng tôi bước vào đời. Dẫu biết muốn có quả ngọt phải trải qua trái đắng thế nhưng mỗi lần nhớ lại hình ảnh người thầy sớm khuya cặm cụi bên ánh đèn dầu với một niềm tin giản dị làm khóe mi tôi đã nhỏ lệ tự bao giờ.
Lúc chim muông còn ngủ quên trong màn đêm thăm thẳm của núi rừng, lúc mà những học trò thơ dại đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp, lúc bếp lửa sưởi ấm đêm đêm chỉ còn vài đốm than hồng… cũng là lúc thầy vẫn lặng lẽ bên ánh đèn dầu. Ánh đèn khuya như người bạn tri kỉ của thầy mỗi khi đông về, chính ánh sáng ấy là ngọn lửa mạnh mẽ nhất thắp sáng một niềm tin bất diệt mà thầy dành cho chúng tôi: những đứa con được sinh ra ở núi rừng…
Người ta thường ví người làm nghề giáo là những người đưa đò thầm lặng. Đối với tôi đó là những chuyến đò nghĩa tình khắc sâu trong tim. Đó là một tình thương vô hạn sáng mãi trong tiềm thức. Giờ đây tôi đã xa thầy để đi đến bến tương lai nhưng kí ức thuở ấy, sự ân cần thương yêu của thầy chính là niềm tin để tôi bay vào miền xa thẳm. Ánh đèn khuya của thầy khắc sâu kí ức của tôi và chắc chắn sẽ luôn ẩn hiện trong con tim khối óc của những học trò nhỏ đến suốt cuộc đời.