Buổi học buổi chăn bò. Lũ chúng tôi nói với nhau, nói đúng hơn là tự an ủi nhau: “Ai bảo chăn trâu là khổ?”. Vâng, tuổi thơ ấy không khổ, ngược lại thật đẹp - đầy ắp tiếng cười và ngập tràn trong mùi hương của cỏ.
Gia tài vào đời của tôi là những ngày theo đuôi bò qua sông, lăn lộn trên những vạt cỏ xanh mướt gần con suối nhỏ ở bìa rừng, thả cho bò mặc sức lang thang gặm cỏ còn tôi thì nhanh chân tìm cho mình một chiếc nệm cỏ.
Lũ chăn bò chúng tôi thích chơi trò săn cút. Đó là chạy ngập trong đám cỏ may, đứa nào được hoa cỏ may bám nhiều nhất mà gỡ ra nhanh nhất thì thắng. Trò này vui nhưng mệt. Mà cũng vì như thế nên thi thoảng mới chơi. Trò thường được chơi nhiều hơn là bứt cọng cỏ chơi đá gà. Đứa nào cũng chăm chú, lom lom tìm những cọng cỏ gà to mập. Trò này sôi nổi lắm, đứa nào cũng hào hứng. Tôi ham vui nhưng mít ướt, có hôm thua tơi tả, mắt đỏ hoe, tấm tức… Có những hôm đen đủi, lùa bò qua sông một mình. Cô đơn thật nhưng không buồn. Vì đã có cỏ.
Tôi đặc biệt thích chơi với cỏ. Cho tới bây giờ, dù đã tăng gấp hai gấp ba cái tuổi làm mục đồng nhưng kí ức về những ngày được nằm lăn trên cỏ, chạy chân không trên những thảm cỏ, có khi nằm lim dim mắt ngủ, rồi có khi bỏ trong tay nắm cỏ, vò nát và đưa mũi ngửi mùi hương ngai ngái của cỏ, thích hơn nữa là đưa mũi hít mạnh mùi cỏ cháy xém của những cánh đồng quê vào mùa khô hạn. … vẫn không phai lạt.
Tôi lớn lên, xa nhà, xa cánh đồng cỏ tuổi thơ. Nỗi đời nhiêu khê, những khi vấp váp, tôi ước mình được như cỏ - mỏng manh nhưng mạnh mẽ.
Tôi thích câu thơ “Hoa thì hay héo cỏ thường tươi” của Nguyễn Trãi. Lại thích câu nói của người châu Âu: “Cỏ dại không bao giờ chết". Tôi nói thích là thích theo bản năng vậy thôi chứ lúc đọc được những câu đó, tôi mơ hồ không biết ý nghĩa của nó. Cũng như những lần ấm ức than khổ than sở thì mẹ bảo: “Khổ thì đã sao. Sống ở vùng sỏi đá thì khổ là đương nhiên rồi. Cây cỏ sống được thì người sống được”. Lúc đó vì không hiểu hết ý nghĩa của cỏ nên chưa hiểu lời của tiền nhân, chưa thấm lời dạy của mẹ. Tôi chỉ biết cỏ đẹp và tôi thừa nhận nó như một cái gì chỉ đẹp thôi. Nhưng bây giờ, khi ở cái tuổi tam thập thì tôi đã hiểu, nói cho đúng hơn tôi vừa mới bắt đầu hiểu.
Cỏ đẹp vì nó là cỏ. Cỏ dễ sống, sống dai. Cỏ mọc tự nhiên khắp nơi, thời tiết nào cũng sống được, dễ sống đến độ chỉ cần có chút sương trên mỏm đá cỏ cũng xanh tốt như thường. Đặc biệt cỏ vươn lên rất nhanh sau những trận mưa, với tham vọng sống dữ dội, cỏ bừng nở hoa thơm. Tôi thích những bông cỏ dại. Chúng đẹp, vẻ đẹp đơn sơ giản dị mà chỉ những ai thật sự ngắm nhìn mới nhận ra. Mùi hương của cỏ không ngào ngạt, không ngát hương nồng nàn như bất kì mùi hương nào nhưng nếu bạn lạc vào giữa một đồng cỏ, tôi tin bạn sẽ ngửi được mùi hương tinh khiết, trắng trong đến lạ kì của cỏ, và bạn sẽ thấy khoan khoái dễ chịu biết dường nào khi được bình yên đặt mình trên thảm cỏ.
Tôi từng nghe thầy kể một chuyện xưa về cỏ, thơ mộng và sâu sắc vô cùng, đó là Ngu mĩ nhân thảo - cỏ nàng Ngu Cơ. Người ta nói, vì sinh từ máu của Ngu Cơ nên nhựa cỏ có màu đỏ lựu. Không chỉ đẹp câu chuyện về mĩ nhân thảo, đôi khi tôi còn nghĩ, ngọn cỏ nào cũng đều có câu chuyện mơ mộng của riêng nó, mà còn có cả sự phiêu lưu mạo hiểm nữa.
Tôi ước, giá là thi sĩ, tôi sẽ có một thiên hùng ca về cỏ. Giá có thể quay lại ngày xưa, tôi sẽ ruổi rong về tuổi thơ, lang thang tìm mùi nồng hương cỏ…
Nguyễn Thị Bích Nhàn