'Cơn sốt' tăng chi tiêu quốc phòng ở Trung và Đông Âu

Từng bị coi là đối tác yếu kém, các quốc gia Trung và Đông Âu giờ đây đang tiên phong trong khối NATO với mức chi tiêu quốc phòng vượt xa Đức, Pháp và nhiều cường quốc phương Tây.  

Chú thích ảnh
Binh sĩ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan, ngày 4/3/2024. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo trang tin châu Âu Euractiv.com, cuộc xung đột Nga - Ukraine, vừa bước sang năm thứ tư, đã biến ngân sách quốc phòng từ chủ đề ngoại giao thành vấn đề nóng hổi nhất, khi các quốc gia EU và NATO gần Nga đã phản ứng mạnh mẽ bằng cách tăng chi tiêu vượt trội, phù hợp với lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các đồng minh NATO cần đóng góp nhiều hơn.

Trong một cuộc vận động tranh cử năm ngoái, Tổng thống Trump từng gợi ý rằng ông sẽ để Nga "làm bất cứ điều gì họ muốn" với các quốc gia không đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP. Gần đây, ông còn đưa ra chuẩn mức 5% - một thông điệp rõ ràng rằng Washington mong đợi nhiều hơn.

Tuy nhiên, cuộc tranh cãi căng thẳng giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tuần qua một lần nữa cho thấy châu Âu không thể hoàn toàn tin tưởng vào sự hỗ trợ của Mỹ. Thực tế này khiến việc tăng cường khả năng quân sự của khu vực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Ba Lan là minh chứng điển hình cho những yêu cầu của chính quyền Trump - thậm chí còn vượt xa kỳ vọng. Cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến Ba Lan, quốc gia có chung biên giới với cả Ukraine và vùng Kaliningrad của Nga, vô cùng lo ngại.

Năm 2024, chi tiêu quốc phòng của Ba Lan đạt 4,12% GDP, với kế hoạch tăng lên 4,7% vào năm 2025 - tỷ lệ cao nhất trong NATO, thậm chí vượt cả Mỹ (3,4% GDP).

Khoản đầu tư này đang thúc đẩy quá trình cải tổ quân sự lớn: phát triển lực lượng quân sự chuyên nghiệp lên 250.000 người, nâng cấp phi đội F-16, và mua sắm máy bay phản lực F-35 cùng máy bay chiến đấu FA-50. Ba Lan không chỉ chi tiêu mà còn định vị mình là nhân tố then chốt ở khu vực phía Đông.

Séc đã chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024, dự kiến tăng lên 2,3% trong năm nay. Mặc dù con số này khiêm tốn hơn so với Ba Lan, nhưng đánh dấu bước tiến đáng kể so với mức 1,5% vào năm 2023.

Praha đang hiện đại hóa quân đội với những hợp đồng lớn như mua 24 máy bay phản lực F-35 và xe tăng Leopard 2. Nước này cũng đã viện trợ hơn 1 tỷ USD cho Ukraine và khởi xướng sáng kiến mua đạn dược cho Ukraine vào đầu năm 2024, khẳng định vai trò ngày càng tăng của mình như một bên môi giới an ninh tại châu Âu.

Estonia, quốc gia chỉ có 1,3 triệu dân, đã chi 3,43% GDP cho quốc phòng năm 2024 và tăng cường sự hiện diện của NATO tại khu vực Baltic.

Litva cũng đang tăng chi tiêu quốc phòng, đạt 2,8% GDP vào năm 2024. Tổng thống Gitanas Nausėda thậm chí đã ủng hộ mục tiêu 5% của Tổng thống Trump, cam kết sẽ tăng lên 5-6% vào năm 2026, dù các nhà phân tích cho rằng điều này khó thực hiện do khó khăn kinh tế. Nước này đang đầu tư vào thiết bị bay không người lái, pháo binh và thỏa thuận tiếp nhận 5.000 quân Đức vào năm 2027.

Trong khi đó, Latvia chi 3,45% GDP cho quốc phòng năm 2024, tập trung vào đào tạo quân đội và nâng cao khả năng tương tác với NATO.

Romania cũng đạt mức chi tiêu 2,5% GDP (khoảng 7,95 tỷ euro) vào năm 2024. Giáp với Ukraine, Bucharest theo dõi hoạt động của Nga tại Biển Đen với sự lo ngại và đang hiện đại hóa quân đội với hệ thống HIMARS của Mỹ.

Bulgaria, từng được coi là mắt xích yếu ở sườn phía Đông NATO, đã tăng chi tiêu lên 2,5% GDP năm 2024. Nước này đang thực hiện các hợp đồng quân sự lớn, bao gồm 16 máy bay chiến đấu F-16 Block 70, xe bọc thép Stryker, tên lửa Javelin từ Mỹ, hệ thống tên lửa IRIS-T SLM và tàu tuần tra từ Đức, cùng radar 3D từ Pháp.

"Cơn sốt" chi tiêu quốc phòng ở Trung và Đông Âu, do Ba Lan, các nước Baltic và Romania dẫn đầu, đánh dấu một sự thay đổi quan trọng. Những quốc gia từng bị coi là đối tác yếu kém nay đang tiên phong trong NATO, vượt qua các cường quốc phương Tây như Đức (2%) và Pháp (dự kiến đạt 2% vào năm 2025).

Có thể thấy cuộc xung đột Nga - Ukraine đã đảo ngược tình thế: phía Tây đang phải chạy đua với phía Đông trong NATO. Tuy nhiên, lạm phát cao - đặc biệt tại các nước Baltic với mức hơn 15% vào năm 2023 - đang làm giảm sức mua thực tế.

Dù vậy, thông điệp từ Trung và Đông Âu hiện rõ ràng: chi tiêu nhiều hơn vì tình hình buộc phải làm vậy. Áp lực từ Tổng thống Trump có thể là động lực thúc đẩy thêm để duy trì đà tăng này, nhưng cũng cho thấy giới hạn có thể đạt được trong việc bảo đảm an ninh khu vực.

Vũ Thanh/Báo Tin tức
EU công bố kế hoạch quốc phòng châu Âu trị giá 800 tỷ euro, lập tức hỗ trợ Ukraine
EU công bố kế hoạch quốc phòng châu Âu trị giá 800 tỷ euro, lập tức hỗ trợ Ukraine

Kế hoạch quốc phòng mang tên “ReArm Europe” có thể huy động gần 800 tỷ euro cho chi tiêu quốc phòng nhằm đảm bảo một châu Âu an toàn và vững mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN