Hình ảnh quả bom JDAM dòng GBU-31 với các dấu hiệu bất thường. Ảnh: Không quân Israel/X
Theo chuyên trang quân sự TWZ, những hình ảnh liên quan cho thấy hai quả JDAM dòng GBU-31 nặng 2.000 pound (907kg) với các dấu hiệu bất thường treo dưới cánh một chiếc F-16C/D Barak.
Các hình ảnh này được đăng trên tài khoản X chính thức của Không quân Israel vài ngày sau khi chiến dịch tấn công Iran và có vẻ sau đó, một số bức ảnh đã bị gỡ xuống.
Những bức ảnh này được công bố kèm theo thông tin về các nhiệm vụ bay sâu vào lãnh thổ Iran và trên bầu trời thủ đô Tehran, trong một tuyên bố của “Đại tá A” - chỉ huy căn cứ không quân Ramat David. Tuy nhiên, không có bất kỳ lời giải thích nào về loại bom này.
Điểm nổi bật của quả JDAM trong các bức ảnh chính là các ký hiệu trên thân bom, bao gồm một vòng sơn đỏ quanh phần mũi vũ khí, cũng như nút mũi sơn đỏ.
Ngoài ra còn có vòng màu vàng quen thuộc, theo tiêu chuẩn đánh dấu vũ khí của Mỹ, cho thấy quả bom chứa thuốc nổ mạnh, cũng nằm quanh phần mũi. Tuy nhiên, vòng màu đỏ là điều rất hiếm gặp và gần như chưa từng thấy trên JDAM.
Theo hệ thống đánh dấu đạn dược tiêu chuẩn của Mỹ, vòng đỏ có thể cho biết đầu đạn gây cháy, trong khi màu đỏ sẫm trên nền xám cho thấy đạn chứa chất gây kích thích (chất kiểm soát bạo loạn). Vì vậy, có khả năng khá cao rằng quả JDAM này thuộc loại vũ khí gây cháy.
Một trong số ít ví dụ thực tế về JDAM mang đầu đạn gây cháy mà chúng ta biết đến là BLU-119/B Crash PAD nặng 2.000 pound , một loại vũ khí dường như chưa từng được công bố rộng rãi trước đây.
Crash PAD được thiết kế để sử dụng chỉ với bộ kít dẫn đường JDAM, bao gồm hệ thống dẫn đường và phần điều khiển, các cánh lái ở đuôi để điều hướng, cùng các cánh ổn định gắn vào thân bom giúp ổn định và tạo khả năng lượn hạn chế. Bộ kit này sau đó được gắn vào thân bom có sẵn, thường là một biến thể hoặc dẫn xuất của dòng bom Mk-80 rất phổ biến.
Crash PAD được phát triển năm 2002 như một năng lực phản ứng nhanh để sử dụng trong Chiến dịch Giải phóng Iraq năm 2003. Nó được thiết kế nhằm tấn công các kho dự trữ vũ khí hóa học và sinh học. Vũ khí này hoạt động bằng cách sử dụng đầu đạn kết hợp gồm khoảng 145 pound thuốc nổ mạnh PBX-109 và 420 pound phốt pho trắng.
Theo cách này, đầu đạn nổ phá mảnh sẽ xuyên thủng các thùng chứa vũ khí, còn phốt pho trắng sẽ thiêu hủy các tác nhân hóa học hoặc sinh học. Phương pháp này nhằm giảm thiểu tác động đối với dân thường và môi trường.
Ngoài ra còn có một loại vũ khí tương tự mang tên Shredder, dựa trên thân bom xuyên boongke BLU-109 (được dùng trong JDAM GBU-31) để tăng khả năng xuyên phá và cũng chứa phốt pho trắng, nhưng dường như chưa từng được sản xuất. Có thể còn tồn tại những loại vũ khí khác dựa trên JDAM mà chúng ta chưa biết.
Một hình ảnh khác của quả bom JDAM dòng GBU-31 với các dấu hiệu bất thường. Ảnh: Không quân Israel/X
Về phốt pho trắng, đây vẫn là loại vũ khí gây nhiều tranh cãi và thường bị hiểu sai.
Phốt pho trắng không phải là vũ khí hóa học, như đôi khi bị mô tả, vì về cơ bản nó là vũ khí gây cháy, mặc dù cũng thường được dùng để tạo màn khói hoặc đánh dấu mục tiêu. Cháy ở khoảng 1.500 độ Fahrenheit (815,5 độ C) phốt pho trắng có thể gây ra những thương tích rất nghiêm trọng, và việc sử dụng nó trong khu vực đông dân cư vi phạm luật pháp quốc tế.
Đầu đạn của Crash PAD do công ty Alliant Techsystems (ATK) phát triển. Công ty này nhận hợp đồng 4 triệu USD vào tháng 10/2003 từ Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Mỹ (AFRL) tại căn cứ không quân Eglin, Florida. Các thử nghiệm trên đường trượt được thực hiện vào cuối tháng 1/2003, và thử nghiệm bay diễn ra vào cuối tháng 2/2003, ngay trước cuộc xâm lược Iraq.
Thông tin về việc sử dụng Crash PAD tại Iraq rất ít ỏi, nhưng loại vũ khí này dường như vẫn được giữ trong kho vũ khí của Không quân Mỹ. Đến năm tài khóa 2011, Cơ quan Giảm thiểu Đe dọa Quốc phòng (DTRA) đã khởi động các nghiên cứu khái niệm để chuyển đổi BLU-119/B sang loại đầu đạn an toàn hơn và chi phí thấp hơn.
Điều thú vị là trong cuộc xung đột Gaza – Israel, Không quân Israel từng công bố hình ảnh một trực thăng tấn công AH-64D Apache của họ mang theo phiên bản bí ẩn của tên lửa không-đối-đất Hellfire với một vạch đỏ nổi bật ở giữa thân.
Vào thời điểm đó, nhiều phân tích cho rằng rất có thể đây là phiên bản Hellfire với đầu đạn nhiệt áp, một dạng vũ khí gây cháy khác, được thiết kế để phá hủy các mục tiêu trong không gian kín.
Khi các cuộc thảo luận trên internet về ý nghĩa của vạch đỏ trên Hellfire tăng mạnh, Không quân Israel đã âm thầm xóa bài đăng, thay bằng một bức ảnh tương tự nhưng lần này cho thấy một chiếc AH-64D khác cất cánh với các tên lửa Hellfire tiêu chuẩn.
Có thể JDAM với vạch đỏ cũng là một sai sót khi đăng trên mạng xã hội, mặc dù ít nhất một bức ảnh vẫn còn trên tài khoản X của Không quân Israel.
Tuy nhiên, do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thường rất cẩn trọng trong việc lựa chọn hình ảnh và video công bố ra công chúng, những vạch đỏ trên JDAM cũng có thể mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Israel có lịch sử lâu dài trong việc tùy biến các loại vũ khí do Mỹ và các nước khác sản xuất để phù hợp với nhu cầu riêng. Vì vậy, ký hiệu này có thể là hệ thống đánh dấu riêng của IDF, chỉ ra một phiên bản JDAM mới hoặc đặc biệt.
Dù thế nào, các loại vũ khí như Crash PAD hoặc những loại đạn phá hủy tác nhân hóa học chắc chắn có thể đóng vai trò trong cuộc xung đột hiện nay.
Iran được cho là đã phát triển vũ khí hóa học ít nhất từ đầu những năm 1980, và được cho là đã sử dụng chúng trong Chiến tranh Iran – Iraq, mặc dù không ở quy mô lớn như đối thủ của mình.
Năm 2025, Bộ Ngoại giao Mỹ báo cáo rằng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp liên quan đến hoạt động hóa học và sinh học của Iran, bao gồm các thí nghiệm với tác nhân dựa trên dược phẩm, và cho biết Iran “chưa từ bỏ ý định nghiên cứu và phát triển các tác nhân sinh học và độc tố cho mục đích tấn công”.
Ngoài ra cũng có thể có những lý do khác để sử dụng loại vũ khí như Crash PAD tại Iran, chẳng hạn liên quan đến các mục tiêu sản xuất nhiên liệu tên lửa dễ bay hơi và các hợp chất nguy hiểm khác.
Trong một báo cáo tháng trước, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại Anh đánh giá rằng “các cơ sở hạt nhân của Iran chứa nhiều nguy cơ hóa học và độc hại”, bao gồm một số vật liệu hạt nhân có độc tính cao.