Thép xuất khẩu được xếp tại cảng ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Theo đài CNN, ngày 12/3, Tổng thống Donald Trump đã áp thuế 25% đối với tất cả thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ, một chính sách nhằm mà ông Trump cho là “cân bằng sân chơi” cho ngành sản xuất của Mỹ.
Đây là đòn tấn công mới nhất trong kế hoạch áp thuế nhiều mặt của ông Trump nhằm mục đích điều chỉnh tình trạng mất cân bằng thương mại và tái khởi động ngành công nghiệp trong nước. Nhưng nó có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại toàn cầu. Liên minh châu Âu, lần đầu tiên bị ảnh hưởng bởi mức thuế quan cao hơn của Mỹ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, đã trả đũa chỉ trong vòng vài giờ bằng các biện pháp đối phó đối với hàng hóa xuất khẩu của Mỹ.
Tuy nhiên, theo tờ New York Times, London đã quyết định không “về hùa” với Liên minh châu Âu ra đòn trả đũa thuế quan mà Tổng thống Trump vừa áp đặt với thép và nhôm nhập khẩu từ khối này vào Mỹ. Lý do là Thủ tướng Keir Starmer đã tính toán rằng ông có thể đàm phán một thỏa thuận thương mại với Mỹ để bảo vệ đất nước của ông trong dài hạn. Ông Starmer muốn giữ quan hệ thân tình với Washington, ngay cả khi sự xa cách của Tổng thống Trump với châu Âu đã tạo cơ hội để London khôi phục mối quan hệ với EU.
Cách tiếp cận này trái ngược hẳn với Liên minh châu Âu, nơi đã nhanh chóng đáp trả bằng các biện pháp trả đũa đối với hàng xuất khẩu của Mỹ, bao gồm xe máy Harley-Davidson, rượu bourbon và quần jean. Các quan chức hàng đầu châu Âu cũng lên tiếng mạnh mẽ, cảnh báo về sự bất ổn mà các chính sách của ông Trump đang gây ra. Ngược lại, các quan chức Anh chỉ bày tỏ sự thất vọng thầm lặng rằng họ đã bị cuốn vào tấm lưới bảo hộ của nhà lãnh đạo Mỹ.
Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại cuộc họp báo ở London. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
"Chúng tôi tập trung vào cách tiếp cận thực dụng và đang nhanh chóng đàm phán một thỏa thuận kinh tế rộng hơn với Mỹ để xóa bỏ các mức thuế quan bổ sung và mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp Anh và nền kinh tế của chúng tôi", Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Anh, Jonathan Reynolds cho biết.
Ông Reynolds nói thêm rằng Anh không loại trừ bất kỳ hành động tiềm năng nào khỏi bàn đàm phán. Nhưng Thủ tướng Starmer, người đã vận động mạnh mẽ ông Trump miễn thuế cho đất nước này, tin rằng cuối cùng ông có thể thuyết phục ông chủ Nhà Trắng rằng mối quan hệ thương mại của Anh với Mỹ là cân bằng.
Số liệu của London cho thấy Anh có thặng dư thương mại 89 tỷ USD với Mỹ, trong khi phía Mỹ thống kê rằng nước này thâm hụt 14,5 tỷ USD trong cán cân thương mại với Anh. Sự khác biệt một phần nằm ở cách hai bên tính đến các trung tâm tài chính nước ngoài như Jersey và Guernsey, vốn là các vùng phụ thuộc của Hoàng gia Anh.
"Ông ấy đã làm việc chăm chỉ, tôi phải nói với bạn như vậy", Tổng thống Trump cho biết, sau khi ông Starmer vận động nhà lãnh đạo Mỹ không áp đặt thuế quan tại một cuộc họp ở Nhà Trắng vào cuối tháng trước.
Thủ tướng Starmer cũng đã thúc đẩy ông Trump cung cấp các bảo đảm an ninh của Mỹ cho Ukraine như một phần của cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Hai nhà lãnh đạo đã điện đàm thường xuyên kể từ sau cuộc gặp trực tiếp đó của họ, trong bối cảnh ông Starmer tìm cách giúp hàn gắn rạn nứt giữa ông Trump với Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky.
Tuy nhiên, quyết định không trả đũa thuế quan của Anh có thể làm phức tạp thêm ưu tiên lớn khác của ông Starmer, đó là đưa đất nước của ông đến gần hơn với Liên minh châu Âu sau Brexit. Cuộc khủng hoảng về Ukraine đã mang đến cho Thủ tướng Anh cơ hội hợp tác với Liên minh châu Âu về quốc phòng và an ninh, và ông rõ ràng hy vọng điều này có thể dẫn đến các mối liên kết thương mại và kinh tế chặt chẽ hơn.
Những phản ứng khác nhau đối với thuế quan là lời nhắc nhở rằng, ở một số khía cạnh, Anh vẫn phải đối mặt với sự lựa chọn giữa một bên là Mỹ và một bên là châu Âu.
Về phía Mỹ, việc áp thuế đối với thép và nhôm đặt ra một canh bạc rủi ro: Mặc dù thuế quan có thể thúc đẩy ngành công nghiệp thép và nhôm của Mỹ, nhưng nó sẽ làm tăng giá một thành phần chính đối với các nhà sản xuất của Mỹ, mức tăng này có thể được chuyển cho người tiêu dùng. Và chi phí có thể lớn hơn lợi ích.
Đó là những gì đã xảy ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump: Mặc dù thuế quan năm 2018 đánh vào kim loại đã mở rộng sản xuất của Mỹ một cách khiêm tốn, nhưng nó đã khiến chi phí cho ô tô, công cụ và máy móc tăng lên và làm giảm sản lượng của các ngành công nghiệp đó hơn 3 tỷ USD vào năm 2021 - theo công bố của Ủy ban Thương mại Quốc tế trong một phân tích năm 2023.
Nó cũng có thể phản tác dụng đối với các ngành công nghiệp mà nó được thiết kế để bảo vệ: Thuế quan của ông Trump có thể khiến 100.000 người Mỹ mất việc làm, bao gồm 20.000 người trong ngành nhôm - ông William Oplinger, Giám đốc điều hành của Alcoa, một trong những nhà sản xuất nhôm lớn nhất của Mỹ, đã cảnh báo vào tháng trước.