Tam giác Á - Âu và trật tự thế giới mới

Tam giác Á-Âu không ràng buộc hiệp ước nhưng chiếm 40% dân số thế giới, hơn 25% GDP toàn cầu, trở thành đối trọng chiến lược trước áp lực của Mỹ và đồng minh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh SCO ở Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 1/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Bình luận với tờ Tin tức Arab (arabnews.com) ngày 15/9, Tiến sĩ John Sfakianakis, nhà kinh tế trưởng và Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế tại Trung tâm nghiên cứu vùng Vịnh, cho rằng, hình ảnh nhà lãnh đạo Nga, Ấn Độ và Trung Quốc bắt tay nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Thiên Tân vào một buổi tối tháng 9 đã trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu. Đó không phải là một liên minh chính thức hay một khối được thành lập, nhưng tính biểu tượng của nó không thể phủ nhận: Tam giác Nga – Ấn Độ – Trung Quốc, một khuôn khổ đã được thảo luận từ lâu, giờ đây đang tự khẳng định lại một cách mạnh mẽ. Đối với phương Tây, sự hội tụ lợi ích ngày càng tăng của bộ ba quyền lực này không chỉ là một cử chỉ mang tính biểu tượng, mà còn là minh chứng cho một sự thay đổi cấu trúc sâu sắc trong chính trị toàn cầu.

Sự trỗi dậy của một khối quyền lực kinh tế

Không giống như NATO, "tam giác" trên không bị ràng buộc bởi các hiệp ước hay ý thức hệ. Nó hoạt động một cách thực dụng và linh hoạt, dựa trên các giao dịch và lợi ích chung. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng là không thể xem nhẹ. Ba quốc gia này chiếm gần 40% dân số thế giới và hơn 25% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. Việc hợp tác giữa họ đang làm giảm đáng kể đòn bẩy của phương Tây, tạo ra các lựa chọn thay thế cho các thể chế do Mỹ dẫn dắt và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một trật tự thế giới đa cực.

Chất xúc tác trực tiếp cho sự hội tụ này chính là các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga từ năm 2022. Ban đầu, các chính phủ phương Tây kỳ vọng cô lập Nga khỏi các mạng lưới tài chính và thị trường toàn cầu. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Moskva đã thích nghi bằng cách chuyển hướng dòng chảy năng lượng và thương mại sang phía Đông. Chỉ trong năm 2023, thương mại Nga - Trung Quốc đã tăng 26%, đạt 240 tỷ USD, trong khi thương mại Nga - Ấn Độ vượt mốc 65 tỷ USD, tăng gấp hơn 6 lần so với mức 10 tỷ USD trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra năm 2022. Nền kinh tế Nga không hề bị bóp nghẹt mà đã được tái định hướng. Những nỗ lực cô lập Moskva đã vô tình gắn kết ba cường quốc này lại gần nhau hơn.

Năng lượng: Trọng tâm của sự tái cấu trúc

Năng lượng là một trong những lĩnh vực trọng tâm của sự tái cấu trúc này. Việc ký kết thỏa thuận đường ống "Power of Siberia 2" giữa Nga và Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh vừa qua là một kết quả then chốt. Thỏa thuận này, sau nhiều năm đàm phán, đã khẳng định vị thế kiên cường của Moskva và sự tin tưởng của Bắc Kinh vào mối quan hệ đối tác. Khi đi vào hoạt động, đường ống sẽ vận chuyển hơn 100 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, gần gấp đôi công suất của đường ống "Power of Siberia" ban đầu.

Đối với Trung Quốc, thỏa thuận này đảm bảo sự ổn định năng lượng lâu dài. Đối với Nga, đây là một sự tái định vị chiến lược: từ bỏ sự phụ thuộc vào châu Âu và hướng tới châu Á đang trỗi dậy. Các số liệu tổng quát cũng cho thấy xu hướng này: Trung Quốc hiện mua hơn 2 triệu thùng dầu của Nga mỗi ngày, biến Moskva trở thành nhà cung cấp lớn nhất, trong khi Ấn Độ nhập khẩu 1,9 triệu thùng mỗi ngày, tăng hơn mười lần kể từ năm 2021.

Tuy nhiên, Ấn Độ là bên phức tạp nhất trong tam giác này. Nước này duy trì chính sách "tự chủ chiến lược", tránh các liên kết ràng buộc và giữ lập trường linh hoạt. New Delhi vừa tăng cường hợp tác với Mỹ thông qua Bộ Tứ (Quad), vừa mua dầu thô của Nga với khối lượng khổng lồ. Ấn Độ vẫn phụ thuộc vào Moskva đối với 60% lượng vũ khí nhập khẩu chính, trong khi vẫn tiến hành các cuộc tập trận chung với quân đội phương Tây. Đối với Ấn Độ, đây không phải là mâu thuẫn mà là sự thận trọng. Địa lý chiến lược của họ đòi hỏi sự linh hoạt tối đa. Nga vẫn là một nhà cung cấp vũ khí đáng tin cậy và là một cầu nối ngoại giao quan trọng giữa Bắc Kinh và New Delhi.

Mối lo ngại của phương Tây

Trong bối cảnh đó, phương Tây đang nhìn thấy ba lý do đáng lo ngại. Thứ nhất, các lệnh trừng phạt đã không còn đủ sức cô lập. Cấu trúc hợp tác Nga-Ấn Độ-Trung Quốc mang lại cho Moskva những "tuyến đường cứu sinh", làm giảm ảnh hưởng của phương Tây. Thứ hai, các thể chế mới đang dần hình thành. Với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và khối BRICS mở rộng, nhóm này hiện chiếm gần một nửa dân số thế giới và khoảng 36% GDP toàn cầu. Việc chuyển sang thanh toán bằng đồng nội tệ, dù còn khiêm tốn, cũng mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng: Nga và Ấn Độ hiện thanh toán hơn một nửa giao dịch dầu mỏ bằng các loại tiền tệ không phải đô la Mỹ. Thứ ba, câu chuyện về một thế giới đa cực ngày càng trở nên hấp dẫn, đặc biệt đối với phần lớn các quốc gia ở Nam bán cầu.

Thách thức sâu xa hơn đối với phương Tây không phải là sự mong manh của "tam giác" này, mà là chính sự cứng nhắc trong cách tiếp cận của họ. Bằng cách định hình chính trị toàn cầu như một cuộc cạnh tranh giữa "dân chủ" và "chuyên chế", Washington đã tự làm mình mù quáng trước những sắc thái tinh tế. Nga không chỉ đơn thuần bị cô lập, mà đang tự tái thiết thành một cường quốc châu Á. Ấn Độ đang theo đuổi quyền tự chủ của riêng mình, không phải là một công cụ để cân bằng với Trung Quốc. Và Trung Quốc đang xây dựng các thể chế với tính chính danh ngày càng tăng trên khắp Nam Bán cầu.

Hội nghị thượng đỉnh Thiên Tân không phải là sự khai sinh của một khối Chiến tranh Lạnh mới. Đó là một tín hiệu cho thấy lịch sử đang hướng đến đâu. Sự trỗi dậy của Á-Âu là một sự tái cân bằng quyền lực toàn cầu tự nhiên sau nhiều thế kỷ phương Tây thống trị. Tam giác Nga-Ấn Độ-Trung Quốc, dù lỏng lẻo, đang định hình các điều khoản của một trật tự mới. Tương lai sẽ không chỉ do Washington hay Brussels quyết định, mà còn được đàm phán tại Moscow, Bắc Kinh và New Delhi. Đó không phải là một thách thức, đó là sự khôi phục lại sự cân bằng.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Nga - Trung thúc đẩy dự án khí đốt khổng lồ, Mỹ lo khủng hoảng LNG
Nga - Trung thúc đẩy dự án khí đốt khổng lồ, Mỹ lo khủng hoảng LNG

Dự án khí đốt khổng lồ Nga – Trung đe dọa vị thế xuất khẩu LNG của Mỹ. Washington đối mặt nguy cơ mất lợi thế ngoại giao năng lượng, khi thị trường toàn cầu có dấu hiệu dư thừa nguồn cung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN