Hai tàu ngầm Trung Quốc, đang được đóng cho Thái Lan, có thể không bao giờ thực sự đến được Vương quốc này vì Đức đã từ chối bán các động cơ liên quan cho Trung Quốc với lý do các tàu được lắp đặt để bán cho nước thứ ba.
Bỏ cái cớ hạn chế xuất khẩu sang một bên, lý do thực sự có thể là do Đức, cũng như Thái Lan, đang ngày càng trở nên cảnh giác với thương hiệu ngoại giao tàu ngầm mới nổi của Trung Quốc.
Năm 2017, Trung Quốc thành lập căn cứ quân sự đầu tiên và duy nhất cho đến nay ở nước ngoài - một cơ sở hải quân ở Djibouti trên vùng Sừng châu Phi - làm dấy lên đồn đoán rằng Bắc Kinh đang xây dựng "Chuỗi ngọc trai" quân sự trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Nhưng giờ đây, rõ ràng là Trung Quốc có một cách tiếp cận quân sự khôn ngoan hơn nhiều để mở rộng ảnh hưởng trong khu vực: bán tàu ngầm cho các nước trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, kèm theo đào tạo nhân viên hải quân và duy trì sự có mặt của các kỹ thuật viên Trung Quốc tại những nước khách hàng.
Nếu căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và các đối thủ trong khu vực như Mỹ và Ấn Độ, thì rõ ràng Bắc Kinh có thể tiếp cận các căn cứ nước ngoài ở nơi mà họ đã có sẵn nhân lực mà không cần phải thiết lập bất kỳ căn cứ nào riêng.
Những diễn biến như vậy đang được tiến hành với các mức độ khác nhau ở Campuchia, Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Thái Lan và những nước khác nữa.
Tại Thái Lan, dư luận đã chú ý khi thỏa thuận tàu ngầm được chính phủ thời hậu đảo chính ký với Trung Quốc vào năm 2015. Theo quan điểm của hải quân Thái Lan, tàu ngầm Trung Quốc sẽ giúp nước này theo kịp các nước láng giềng.
Nhưng Vịnh Thái Lan có độ sâu trung bình là 58 mét và tối đa chỉ 85m, điều này khiến nó không thích hợp cho các tàu ngầm như vậy. Theo một nguồn tin theo dõi diễn biến hải quân trong khu vực: "Vịnh Thái Lan quá nông, một chiếc tàu ngầm ở đó có thể dễ dàng bị máy bay dò tìm phát hiện".
Nếu các tàu ngầm vẫn được chuyển giao, Trung Quốc sẽ có thể cử nhân viên đến Sattahip ở đông nam Bangkok, căn cứ lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, để huấn luyện cho đối tác cũng như thực hiện các hoạt động sửa chữa, nâng cấp. Vào tháng 10/2017, Chuẩn Đô đốc Shen Hao của Trung Quốc đã đến thăm Thái Lan và giám sát cuộc tập trận chung của 4 tàu với hơn 800 binh sĩ.
Tại Campuchia, Trung Quốc đang tài trợ và giúp nâng cấp Căn cứ hải quân Ream gần cảng Sihanoukville. Vào tháng 7/2019, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Phnom Penh và Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận bí mật cho phép Trung Quốc tiếp cận Ream để đổi lại việc xây dựng cơ sở hạ tầng mới tại căn cứ này. Báo cáo này đã bị các quan chức Campuchia phủ nhận kịch liệt, cho rằng việc tổ chức các lực lượng vũ trang nước ngoài sẽ vi phạm hiến pháp của đất nước.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh đã thừa nhận rằng Trung Quốc đang giúp xây dựng cơ sở hạ tầng trong và xung quanh căn cứ, khẳng định sự hỗ trợ đó “không kèm theo ràng buộc nào”.
Ngày 21/1 vừa qua, Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, một dự án thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, đã báo cáo rằng các tàu nạo vét của Trung Quốc được phát hiện qua ảnh vệ tinh tại Ream. Báo cáo lưu ý rằng việc nạo vét như vậy là cần thiết để tạo ra một cảng nước sâu cho các tàu quân sự cập cảng lớn hơn so với khả năng tiếp nhận của căn cứ hiện tại. Gần đây, ba tòa nhà mới đã được xây dựng ở cơ sở, một số khu vực được dọn sạch sẽ và một con đường mới dẫn vào đang được xây dựng.
Trong khi Campuchia vẫn chưa được cung cấp bất kỳ tàu ngầm nào của Trung Quốc, vào tháng 12/2021, Myanmar đã nhận một tàu ngầm Type-035 (lớp Minh) 2.100 tấn từ Trung Quốc. Sự kiện này lan truyền trên mạng xã hội qua đoạn video cho thấy tàu ngầm đang di chuyển trên sông Yangon được hộ tống bởi tàu tấn công nhanh Type 5 của Hải quân Myanmar.
Không rõ tàu ngầm hướng đến đâu nhưng có thể nó đã được neo đậu tại căn cứ hải quân cũ ở Money Point để bảo dưỡng. Sau đó nhiều khả năng nó sẽ được chuyển đến một trong những căn cứ hải quân chính của Myanmar.
Căn cứ Kyaukphyu trên đảo Ramree ở bang Rakhine sẽ là một nơi được giới phân tích để mắt vì nó được sử dụng kép giữa dân sự và quân sự. Kyaukphyu là điểm cuối trên biển của Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Myanmar, chạy từ tỉnh Vân Nam đến Vịnh Bengal và là một thành phần chiến lược trong Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) trị giá hàng tỷ USD của Trung Quốc. Trung Quốc đã tham gia liên doanh xây dựng cảng biển nước sâu và đặc khu kinh tế gần đó tại Kyaukphyu kể từ đầu năm 2007.
Giống như Myanmar, Bangladesh đã tham gia BRI của Trung Quốc nhưng phải thận trọng trong các bước đi vì áp lực từ nước láng giềng Ấn Độ. Trong một dự án BRI, Công ty Kỹ thuật Cảng Trung Quốc đã tham gia nâng cấp cảng ở Chittagong, một cơ sở thương mại gần căn cứ hải quân chính BNS Issa Khan của Pakistan.
Năm 2015, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Bangladesh nói rằng đất nước ông "chưa bao giờ tiếp đón tàu hải quân từ Trung Quốc và cũng không có kế hoạch nào”. Nhưng sau đó, vào tháng 1/ 2016, ba tàu Trung Quốc – gồm các khinh hạm mang tên lửa dẫn đường Liễu Châu và Tam Á và tàu tiếp liệu Qinghaihu - đã cập cảng Chittagong.
Xem tàu ngầm lớp Minh do Trung Quốc chế tạo xuất hiện tại Bangladesh (Nguồn: Defence Squad)
Chuyến thăm diễn ra vài tháng sau khi Trung Quốc hạ thủy một tàu khu trục nhỏ được chế tạo đặc biệt cho Hải quân Bangladesh. Trước đó, năm 2015 Dhaka đã mua hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường khác của Trung Quốc. Vào năm 2017, hai tàu ngầm Type-035 lớp Minh của Trung Quốc được chuyển giao cho Bangladesh.
Tại Sri Lanka, cảng Hambantota là một liên kết chiến lược khác trong BRI của Trung Quốc. Giai đoạn đầu tiên của dự án cảng được khánh thành vào tháng 11/2010 và Ngân hàng Exim Trung Quốc cho vay 306,7 triệu USD, tương đương 85% tổng chi phí của dự án. Khi chi phí tăng, sự tham gia của Trung Quốc cũng vậy.
Theo một thỏa thuận năm 2017, Trung Quốc được cho thuê cảng trong 99 năm theo hình thức hoán đổi nợ lấy vốn chủ sở hữu trị giá 1,1 tỷ USD. Giới quan sát xem đây ví dụ cho cái gọi là "ngoại giao bẫy nợ" của Trung Quốc. Thỏa thuận cũng quy định việc thành lập một khu kinh tế đặc biệt xung quanh cảng.
Sau đó, vào tháng 7/2018, chính phủ Sri Lanka thông báo họ sẽ chuyển căn cứ hải quân của mình tại Galle đến Hambantota. Ấn Độ và LHQ đã nêu quan ngại về việc Trung Quốc kiểm soát cảng, trong đó New Delhi tin rằng đây là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh trên khắp khu vực Ấn Độ Dương.
Không có báo cáo nào về việc tàu ngầm Trung Quốc thăm Sri Lanka kể từ khi hai chiếc cập cảng vào năm 2014, nhưng hải quân Sri Lanka đã nhận bàn giao các pháo hạm lớp Thượng Hải và Lushan và vào năm 2019, nhận thêm một tàu khu trục Type 053 H2G do Trung Quốc sản xuất.
"Vương miện ngọc" trong cái gọi là "Chuỗi ngọc trai" của Trung Quốc chắc chắn là cảng Gwadar ở Pakistan. Cảng này nằm trên bờ biển Arab, gần với các tuyến đường thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi, Trung Đông và đến Djibouti, Biển Đỏ, Kênh đào Suez.
Vào cuối năm 2015, khoảng 2.000 mẫu đất đã được cho Công ty China Overseas Port Holdings thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc thuê trong 43 năm để phát triển khu vực ngày nay được gọi là Đặc khu kinh tế Gwadar.
Vào tháng 6/2020, các hình ảnh vệ tinh cho thấy một số khu phức hợp mới đã được xây dựng ở Gwadar. Những hình ảnh và an ninh cực kỳ chặt chẽ xung quanh các cấu trúc cho thấy giai đoạn đầu xây dựng một căn cứ hải quân. Tháng 12/2021, Cố vấn An ninh Quốc gia Pakistan Moeed Yusuf bác bỏ tuyên bố rằng nước ông đã cho phép Trung Quốc đặt căn cứ quân sự tại Gwadar. Tháng 2 năm ngoái, Pakistan thông báo sẽ mua 4 khinh hạm hiện đại và 8 tàu ngầm lớp Hangor từ Trung Quốc.
Các giao dịch tàu ngầm của Trung Quốc tạo cho nước này một lý do mới để tiếp cận một loạt căn cứ trên khắp Ấn Độ Dương. Trung Quốc không theo đuổi các căn cứ lâu dài mà thay vào đó là một mạng lưới hậu cần hỗ trợ hạm đội của họ ở Ấn Độ Dương và hơn thế nữa.
Do đó, những lời đề nghị có vẻ hào phóng của Trung Quốc về tàu ngầm, đào tạo và bảo dưỡng, có thể dẫn đến một cái giá đáng kể. Một nhà phân tích chiến lược ở Thái Lan bình luận rằng "nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng hành động độc lập của chúng ta với tư cách là một quốc gia có chủ quyền."