Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Như Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres nhiều lần cảnh báo, tham nhũng không còn là vấn đề nội bộ của từng quốc gia, mà là một nguy cơ mang tính hệ thống, có khả năng phá vỡ nền tảng của phát triển xanh, công bằng và bao trùm - đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) 16 về hòa bình, công lý và thể chế hiệu quả.
Tác động của tham nhũng vượt xa các thiệt hại kinh tế. Ước tính mỗi năm, thế giới thất thoát khoảng 3.600 tỷ USD do hối lộ và lãng phí công quỹ; 1.600 tỷ USD bị cuốn vào các đường dây rửa tiền xuyên biên giới; riêng ngành y tế mất khoảng 500 tỷ USD, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ và khả năng tiếp cận của hàng triệu người.
Những con số này phản ánh rõ trong Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI). Báo cáo năm 2024 cho thấy dù 32 quốc gia có cải thiện so với năm 2012, nhưng tới 148 nước giậm chân hoặc giảm điểm, kéo dài tình trạng trì trệ với mức trung bình 43/100 trong nhiều năm. Chủ tịch TI François Valérian đánh giá đây là “xu hướng nguy hiểm”, bởi khoảng cách giữa cam kết và hành động vẫn rất lớn.
Trước thực trạng đó, năm 2025 chứng kiến nhiều chuyển động mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) chuyển từ cam kết chính trị sang thực thi thực chất khi thông qua Bộ Nguyên tắc cấp cao về quản lý tài sản tịch thu, tạo khuôn khổ để các nước xử lý - tái phân bổ tài sản thu hồi theo chuẩn mực minh bạch.
Tại Hội nghị các bên tham gia Công ước LHQ về chống tham nhũng (UNCAC) lần thứ 10, nhiều nội dung mới được thông qua: xây dựng chỉ số đo tham nhũng, đánh giá khung pháp lý, tăng cường bảo vệ người tố giác, nâng vai trò của khu vực tư nhân, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản. Đây được xem là bước chuyển từ khẩu hiệu sang đo lường và giám sát thực chất. Liên minh châu Âu cũng đạt đồng thuận về chỉ thị chống tham nhũng mới, thống nhất định nghĩa tội danh, chuẩn hóa khung hình phạt và nâng chất lượng thực thi trên toàn khối.
Nhiều quốc gia đã triển khai biện pháp mạnh tay. Trung Quốc tiếp tục chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn, xử lý nhiều tướng lĩnh cấp cao trong quân đội vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, khẳng định thông điệp “không có vùng cấm”. Colombia, Peru và nhiều nước Mỹ Latinh đẩy mạnh điều tra - xét xử sau hàng loạt bê bối. Nepal đặt ưu tiên vào quản trị tốt sau biến động chính trị tháng 9/2024.
Indonesia coi tham nhũng là “mối đe dọa sinh tử”, thúc đẩy chiến lược đồng bộ từ truy tố, thu hồi tài sản đến tái đầu tư cho phát triển; Tổng thống Prabowo Subianto nhấn mạnh “nêu gương” là trọng tâm. Thái Lan triển khai mô hình “Mạng lưới Không gian Trắng” trong công quyền, đồng thời tham gia mạng lưới Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Singapore, một trong những nước có mức tham nhũng thấp nhất thế giới, tiếp tục củng cố hệ thống pháp lý - hành chính minh bạch, tạo nền tảng vững chắc cho môi trường “không tham nhũng”.
Trong khi đó, Đan Mạch tiếp tục dẫn đầu thế giới về mức độ “trong sạch” theo CPI suốt 7 năm liền (2018-2024). Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Mette Frisk Jensen (Đại học Aarhus), thành công này đến từ việc hình thành chuẩn mực quản trị minh bạch, trách nhiệm giải trình và liêm chính công vụ được duy trì hàng trăm năm.
Trong bối cảnh các quốc gia tăng tốc chống tham nhũng, Việt Nam được ghi nhận là một trong những nước hành động mạnh mẽ và liên tục. Đảng và Nhà nước xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bởi tham nhũng là lực cản đổi mới, cản trở sự phát triển của đất nước. Phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, phòng chống tham nhũng từ sớm, từ xa, từ gốc tiếp tục được thực thi nhất quán.
Năm 2025, nhiều vụ án lớn, phức tạp được mở rộng điều tra, xét xử, tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ. Trong 10 tháng đầu năm, có 40 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Các cơ quan điều tra trong lực lượng Công an nhân dân đã thụ lý điều tra 1.363 vụ án với 3.187 bị can phạm tội về tham nhũng.
Những quy định mới được ban hành như Quy định 231-QĐ/TW về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quy định 264-QĐ/TW sửa đổi kỷ luật đảng viên vi phạm, cho thấy quyết tâm tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý nghiêm. Việc Việt Nam là thành viên UNCAC từ năm 2009 tiếp tục khẳng định cam kết hội nhập với chuẩn mực quốc tế trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nhiều chuyên gia, học giả quốc tế đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong cuộc chiến chống tham nhũng, coi đây là một trụ cột rất quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và thúc đẩy phát triển bền vững. Ông Marcelo Rodriguez, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Argentina, đánh giá nỗ lực chống tham nhũng của Việt Nam góp phần củng cố đại đoàn kết dân tộc và hoàn thiện thể chế.
Giáo sư Kim Xán Vinh, Phó Viện trưởng Học viện Quan hệ quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho rằng việc kiểm soát tham nhũng giúp Việt Nam tạo nền tảng ổn định cho phát triển kinh tế. Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam (Đại học Công nghiệp Chiết Giang), khẳng định cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam gắn liền với việc thực hiện hai mục tiêu 100 năm. Chuyên gia Layton Pike (Viện Chính sách Australia - Việt Nam) coi chống tham nhũng là trụ cột then chốt của quản trị tốt và phát triển bền vững. Giáo sư G.
Devarajan (Ấn Độ) nhấn mạnh đây là điều kiện để đạt mục tiêu dài hạn về công bằng xã hội và ổn định chính trị. Tiến sĩ Ruvislei González Saez, nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu chính sách quốc tế của Cuba, cho rằng quyết tâm chống tham nhũng làm tăng tính minh bạch và uy tín của Đảng, tạo niềm tin trong nhân dân. Nhà Việt Nam học Sandra Scagliotti, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Turin và Genoa (Italy), đánh giá nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống tham nhũng là nền tảng để bước vào “kỷ nguyên vươn mình”, hướng tới dân tộc giàu mạnh, thịnh vượng.
Ngày quốc tế phòng chống tham nhũng 9/12 năm nay được tổ chức đúng dịp 20 năm thực hiện UNCAC. Giới nghiên cứu nhận định cuộc chiến chống tham nhũng đang chuyển sang cách tiếp cận hệ thống, trong đó tham nhũng được xem là rủi ro phát triển, đòi hỏi vòng lặp “phòng ngừa - thực thi - thu hồi tài sản” vận hành hiệu quả. Chuyển đổi số, dữ liệu mở, trí tuệ nhân tạo và giảm tiếp xúc trực tiếp được kỳ vọng trở thành công cụ then chốt để thu hẹp khoảng trống quyền lực, thúc đẩy trách nhiệm giải trình và nâng cao liêm chính trong khu vực công.