Những vấn đề ưu tiên
Phát biểu họp báo ở thủ đô Vácsava hồi giữa tháng 12/2024, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tin tưởng rằng nước này có thể tạo được đột phá trong nhiệm kỳ chủ tịch của mình, với các ưu tiên trong chương trình nghị sự gồm các vấn đề an ninh, năng lượng và năng lực cạnh tranh của EU.
Với cuộc chiến đang diễn ra ở quốc gia láng giềng Ukraine, không có gì ngạc nhiên khi an ninh và quốc phòng là nền tảng trong chương trình nghị sự. Ba Lan được đánh giá có khả năng thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tăng chi tiêu quốc phòng của các quốc gia thành viên và thiết lập các cơ chế mạnh mẽ hơn để đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp và các cuộc tấn công mạng. Là quốc gia có lực lượng quân sự lớn thứ ba trong NATO, chỉ sau Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan có đủ động lực để đẩy mạnh các sáng kiến chung về quốc phòng của EU, vận động đầu tư vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ triển khai nhanh chóng quân đội và thiết bị trên khắp châu Âu. Đặc biệt Ba Lan sẽ thể hiện rõ vai trò của một trong những quốc gia đi đầu hỗ trợ Kiev, cả về quân sự và nhân đạo, đồng thời tăng cường khả năng điều phối trong toàn EU và NATO.
Về năng lượng, Ba Lan ưu tiên tập trung tìm các biện pháp giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào nhiên liệu hóa thạch của Nga trong khi cân bằng nhu cầu chuyển đổi xanh. Vốn phụ thuộc vào than đá, Ba Lan có thể sẽ ủng hộ một cách tiếp cận thực tế và từng bước để đạt được trung hòa carbon. Các mục tiêu chính gồm: tiếp tục đa dạng hóa các nguồn năng lượng; thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo và hợp tác khu vực; đảm bảo tiếp cận công bằng với các nguồn năng lượng giữa các nước thành viên EU; đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ xanh bằng việc tận dụng các quỹ của EU cho các giải pháp năng lượng sạch hơn, đặc biệt là năng lượng hydro và năng lượng gió.
Nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của EU, Ba Lan có thể sẽ ưu tiên các biện pháp tăng cường khả năng phục hồi kinh tế và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong khối. Các đề xuất chính của Ba Lan cho chương trình nghị sự nhiều khả năng hướng đến “tái công nghiệp hóa” EU thông qua việc hỗ trợ các ngành công nghiệp chiến lược châu Âu phục hồi nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu; thúc đẩy các sáng kiến như “Chiến lược số của châu Âu” để tăng cường khả năng cạnh tranh; tạo điều kiện tiếp cận tài chính và đổi mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là ở Đông Âu.
Ngoài ra, do vị trí nằm ở khu vực Trung và Đông Âu, Ba Lan được coi là trung tâm của các nỗ lực thu hẹp khoảng cách về kinh tế và hạ tầng giữa các khu vực của EU. Vácsava có thể vận động các chính sách gắn kết chặt chẽ hơn để giải quyết tình trạng chênh lệch, thúc đẩy phát triển các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng như Đường sắt Baltica, hỗ trợ hội nhập Tây Balkan vào khuôn khổ EU. Trong khi đó, là quốc gia “biên giới” của EU, Ba Lan sẽ hướng tới mục tiêu tăng cường các chính sách quản lý nhập cư và biên giới của liên minh như tăng cường năng lực của Frontex, ủng hộ một cách tiếp cận cân bằng đối với vấn đề nhập cư có tính đến các mối quan tâm về an ninh và nhân đạo, khuyến khích các quốc gia thành viên áp dụng phân bổ công bằng hơn các trách nhiệm trong vấn đề tiếp nhận người tị nạn.
Lợi thế và thách thức
Vị trí chiến lược ở “ngã tư” nối giữa Đông Âu và Tây Âu mang lại cho Ba Lan góc nhìn độc đáo về các vấn đề quan trọng của khu vực. Trong bối cảnh các quốc gia thành viên chủ chốt của EU ở phía Tây như Đức và Pháp đang phải đối mặt cùng lúc với hàng loạt khó khăn về chính trị và kinh tế, Ba Lan có đầy đủ lợi thế để thể hiện vai trò lãnh đạo khi giữ ghế Chủ tịch luân phiên EU. Sau nhiệm kỳ 6 tháng được cho là “hỗn loạn” của Hungary, Ba Lan được kỳ vọng tạo ra sự khởi đầu tốt hơn để bảo vệ các ưu tiên của EU. Bất chấp những biến động kinh tế thế giới, Ba Lan tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong thập niên qua. Kinh nghiệm của nước này trong việc quản lý khả năng phục hồi kinh tế có thể cung cấp thông tin cho các chiến lược phục hồi trên toàn EU. Ngoài ra, sự tham gia tích cực của Ba Lan vào các sáng kiến như Sáng kiến Ba Biển nhấn mạnh cam kết của nước này đối với sự phát triển khu vực. Ba Lan cũng là một trong những nước đi đầu ủng hộ Ukraine. Vai trò lãnh đạo sẽ cho phép Ba Lan củng cố và tăng cường những nỗ lực này, thu hút thêm nhiều sự góp sức từ các quốc gia thành viên, không chỉ trong lĩnh vực viện trợ quân sự mà có thể mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế, nhân đạo, tái thiết.
Ở trong nước, chính phủ và các nhà lãnh đạo Ba Lan nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân (cuộc khảo sát của Eurobarometer cho thấy hơn 80% người Ba Lan có quan điểm tích cực về tư cách thành viên EU), qua đó giúp Vácsava tự tin và tạo dựng cơ sở đồng thuận vững chắc để đề xuất và triển khai các sáng kiến của mình trong nhiệm kỳ 6 tháng tới. Theo nhà báo Helena Quis của tờ Global Europe, những sáng kiến của Ba Lan như đảm bảo tài chính cho “Lá chắn phía Đông” và ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu, củng cố sự hỗ trợ của EU đối với Ukraine, đẩy nhanh quá trình mở rộng EU, áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga và làm sâu sắc thêm mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương cộng hưởng với định hướng lâu dài của Ba Lan, vốn đã ăn sâu vào nền văn hóa chiến lược của đất nước, và phù hợp với sự trỗi dậy toàn cầu của chủ nghĩa thực dụng. Cũng theo nhà báo này, động lực từ cách tiếp cận chính sách đối ngoại của Ba Lan có thể chính là điều mà EU cần để điều hướng tình hình chính trị toàn cầu hỗn loạn và làm chủ quá trình chuyển đổi địa chính trị.
Mặc dù có nhiều lợi thế, nhưng Ba Lan cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trên cương vị Chủ tịch luân phiên EU. Yếu tố đầu tiên chính là sự chia rẽ nội bộ trong liên minh, nhất là về các vấn đề di cư, pháp quyền và chính sách tài khóa. Ba Lan sẽ cần phải hành động như một bên trung gian, cân bằng lợi ích của các quốc gia thành viên đa dạng trong khi thúc đẩy các ưu tiên của riêng mình. Bên cạnh đó, Ba Lan bị xem như một “kẻ nổi loạn” dưới thời đảng Pháp luật và Công lý (PiS) nắm quyền. Những tranh chấp giữa Ba Lan với Uỷ ban châu Âu (EC) về cải cách tư pháp và các mối quan tâm về pháp quyền vẫn đang tiếp diễn và có thể làm suy yếu uy tín của Vácsava. EC đã phong tỏa hàng tỷ euro từ quỹ phục hồi dành cho Ba Lan với lý do nhận thấy có hành vi vi phạm luật pháp EU.
Nguy cơ bất ổn kinh tế toàn cầu, bao gồm lạm phát và biến động giá năng lượng, sẽ ảnh hưởng đến khả năng thúc đẩy các chính sách đầy tham vọng của Ba Lan. Sự phụ thuộc của Ba Lan vào than cũng có thể dẫn đến căng thẳng với các quốc gia thành viên ủng hộ các biện pháp khí hậu tích cực hơn. Trong vấn đề di cư, do là quốc gia ở “tuyến đầu”, Ba Lan phải đối mặt với áp lực trực tiếp từ làn sóng nhập cư bất hợp pháp và an ninh biên giới, gây khó khăn không nhỏ cho các nỗ lực cân bằng lợi ích quốc gia với các chính sách di cư rộng hơn của EU.
Tháng 1/2025, Mỹ cũng sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên Donald Trump 2.0, được dự báo sẽ khiến châu Âu có nguy cơ đối mặt với nhiều bất ổn và hỗn loạn. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội của Ba Lan bởi trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ với Ba Lan, đặc biệt với Tổng thống Andrzej Duda. Theo giới phân tích, mối quan hệ này mở ra một con đường để EU và Mỹ thúc đẩy lợi ích chung, một nguồn lực mà châu Âu cần tận dụng để duy trì mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương chặt chẽ.
Bộ Ngoại giao Ba Lan thừa nhận nước này đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên EU trong bối cảnh quốc tế vô cùng phức tạp, song Vácsava muốn tận dụng nhiệm kỳ 6 tháng tới để củng cố vị thế như một trong những quốc gia thành viên EU quan trọng và tích cực nhất.