Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi cùng các quan chức cấp cao và chỉ huy quân đội Iran viếng Đại giáo chủ Ali Khamenei ngày 3/7/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN phát
Theo đài truyền hình DW, ông Mojtaba Khamenei, con trai và là người kế nhiệm ông Ali Khamenei, vẫn chưa xuất hiện trước công chúng sau khi bị thương trong cuộc không kích của Mỹ khiến cha ông thiệt mạng khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel bùng phát hôm 28/2. Ông Mojtaba cũng không tham dự các nghi lễ quốc tang chính thức.
Theo các nhà quan sát, việc chuyển giao lãnh đạo lần này không chỉ là sự thay đổi ở vị trí lãnh tụ tối cao mà còn phản ánh những biến chuyển trong cấu trúc quyền lực của Iran sau gần bốn thập kỷ dưới sự lãnh đạo của ông Ali Khamenei.
Trao đổi với DW, nhà phân tích chính trị Reza Talebi cho rằng trong 37 năm cầm quyền, ông Ali Khamenei đã từng bước định hình lại cơ cấu quyền lực của Iran. Theo ông Talebi, nếu Lãnh tụ đầu tiên Ayatollah Ruhollah Khomeini xây dựng hệ thống chính trị dựa trên tính chính danh của cuộc cách mạng và vai trò cá nhân của lãnh tụ, thì người kế nhiệm đã thúc đẩy quá trình tái cơ cấu theo hướng tăng cường vai trò của các thiết chế nhà nước.
Ông Talebi nhận định ảnh hưởng của các giáo sĩ cấp cao và các trường dòng Hồi giáo Shiite đối với những quyết sách quan trọng đã giảm dần, trong khi vai trò của Văn phòng Lãnh tụ Tối cao, các cơ quan an ninh và những mạng lưới chính trị - quân sự liên quan ngày càng được củng cố.
Theo chuyên gia này, quá trình trên cũng tác động đến vai trò của các cơ quan dân cử. Dù các tổng thống thuộc những khuynh hướng chính trị khác nhau vẫn có thể theo đuổi các ưu tiên về kinh tế - xã hội trong nước, nhưng phạm vi quyết định đối với các vấn đề chiến lược như chính sách đối ngoại, chương trình hạt nhân hay an ninh khu vực vẫn khá hạn chế.
Trong các nghi lễ quốc tang kéo dài sáu ngày dành cho ông Ali Khamenei, ba cựu tổng thống còn sống của Iran gồm Hassan Rouhani, Mahmoud Ahmadinejad và Mohammad Khatami không xuất hiện cùng các lãnh đạo cấp cao khác. Trong khi đó, hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố chủ yếu ghi nhận sự hiện diện của các chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Tổng thống đương nhiệm Masoud Pezeshkian.
Theo DW, Tổng thống Pezeshkian duy trì quan hệ công tác chặt chẽ với ông Mojtaba Khamenei và đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Cuộc xung đột kéo dài gần sáu tuần đã kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn, tạo tiền đề cho tiến trình đàm phán sau đó.
Truyền thông nhà nước Iran trước đó dẫn một tuyên bố của ông Mojtaba Khamenei, trong đó cho biết ông đã chấp thuận tiến hành đàm phán sau khi nhận được cam kết từ Tổng thống Pezeshkian rằng các cuộc thương lượng sẽ bảo vệ lợi ích của Iran cũng như các đồng minh trong khu vực.
Bên cạnh Tổng thống Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf, cựu chỉ huy IRGC, cũng được cho là tham gia các cuộc tiếp xúc với Mỹ.
Ngày 14/6, Mỹ và Iran đã nhất trí về một dự thảo biên bản ghi nhớ (MoU), được xem là cơ sở cho các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận rộng hơn. Tuy nhiên, sau những diễn biến căng thẳng gần đây tại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ hoài nghi về triển vọng của tiến trình này.
Bình luận trên nền tảng X, nhà nghiên cứu Hamidreza Azizi, chuyên gia về chính sách đối ngoại và an ninh Iran, cho rằng Tehran diễn giải một điều khoản trong dự thảo MoU theo hướng nước này có quyền quyết định các điều kiện để mở lại hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
Theo ông Azizi, Iran coi eo biển Hormuz là một trong những lợi thế chiến lược quan trọng trong các cuộc đàm phán và vì vậy không muốn các tuyến vận tải thay thế được triển khai nếu không có sự đồng thuận của Tehran.
Các chuyên gia cũng cho rằng IRGC tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong các vấn đề an ninh và đối ngoại của Iran sau cuộc xung đột vừa qua.
Nhà nghiên cứu Mojtaba Najafi, hiện sống tại Pháp, nhận định với DW rằng cuộc đối đầu giữa Iran, Mỹ và Israel đã góp phần củng cố vị thế của IRGC trong đời sống chính trị và xã hội Iran. Theo ông, trong thời gian tới có thể xuất hiện sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nhóm khác nhau bên trong lực lượng này đối với định hướng phát triển của đất nước.
Ông Najafi đồng thời cho rằng các trung tâm quyền lực hiện nay chưa cho thấy dấu hiệu sẽ mở rộng vai trò của các lực lượng chính trị ôn hòa. Tuy nhiên, việc bộ máy lãnh đạo Iran sẽ vận hành như thế nào dưới thời ông Mojtaba Khamenei, cũng như mức độ ảnh hưởng của các thiết chế quyền lực hiện hữu đối với tân lãnh tụ, vẫn là vấn đề cần tiếp tục theo dõi.