Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (phía sau) của hải quân Mỹ di chuyển trên Biển Arab. Ảnh: AP/TTXVN
Theo hai nguồn thạo tin tiết lộ với Al Jazeera, trọng tâm của khuôn khổ đề xuất là cam kết của Iran về việc cắt giảm đáng kể hoạt động làm giàu uranium. Những điểm chính khác đề cập đến việc hạn chế sử dụng tên lửa đạn đạo và kiểm soát việc Iran cung cấp vũ khí cho các đồng minh trong khu vực. Một trong các nguồn tin là nhà ngoại giao cấp cao, yêu cầu giấu tên do tính chất đặc biệt nhạy cảm của các cuộc tiếp xúc.
Theo nguồn tin từ phía Iran, cuộc đàm phán – dự kiến có sự tham dự của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi – sẽ được tổ chức tại Oman, thay vì Thổ Nhĩ Kỳ như kế hoạch ban đầu.
Song giới quan sát đánh giá cơ hội ngoại giao lần này là khá mong manh, trong bối cảnh Trung Đông đứng trước nguy cơ leo thang căng thẳng quân sự. Hơn nữa, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh điều động lực lượng tới Biển Arab, sau các biện pháp trấn áp mạnh tay của Iran đối với người biểu tình hồi tháng trước, cũng khiến dư địa đối thoại bị thu hẹp đáng kể.
Nội dung các đề xuất
Theo khuôn khổ thỏa thuận được đề xuất, Iran sẽ cam kết ngừng hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium trong vòng ba năm. Sau giai đoạn này, Tehran chỉ được phép làm giàu uranium ở mức dưới 1,5%.
Toàn bộ lượng uranium làm giàu ở mức cao mà Iran hiện nắm giữ – bao gồm khoảng 440 kg uranium được làm giàu tới 60% – sẽ được chuyển giao cho một quốc gia thứ ba.
Đề xuất của các bên trung gian không chỉ dừng lại ở lĩnh vực hạt nhân. Iran cũng được đề nghị cam kết không chuyển giao vũ khí và công nghệ quân sự cho các lực lượng phi nhà nước đồng minh trong khu vực.
Ngoài ra, Tehran sẽ tuyên bố không chủ động sử dụng tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, bước đi này vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Washington, vốn muốn Iran phải cắt giảm cả quy mô lẫn tầm bắn của kho tên lửa.
Ba nước trung gian cũng đưa ra đề xuất về một thỏa thuận không tấn công quân sự giữa Iran và Mỹ. Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin về phản ứng chính thức của Washington và Tehran trước khuôn khổ nói trên.
Về phía Mỹ, Washington tiếp tục khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao trùm cả ba nội dung then chốt: chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo và mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Trong quá khứ, Iran từng chấp nhận những nhượng bộ đáng kể về hạt nhân, tiêu biểu là việc ký Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) năm 2015 với một số cường quốc, trong đó có Mỹ, nhằm hạn chế làm giàu uranium để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt. Tuy nhiên, ba năm sau, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này.
Cho đến nay, Tehran vẫn kiên quyết từ chối thảo luận về việc hạn chế hỗ trợ các lực lượng phi nhà nước đồng minh cũng như thu hẹp chương trình tên lửa đạn đạo. Hãng thông tấn Tasnim ngày 4/2 cho biết Iran tiếp tục giữ lập trường chỉ đàm phán “duy nhất” về vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt.
Lập trường kiên định
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ảnh: IRNA/TTXVN
Khuôn khổ đàm phán được đưa ra ngay trước chuyến thăm Israel của Đặc phái viên Witkoff, nơi ông có các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo các cơ quan tình báo nước này.
Mỹ đang bước vào tiến trình đàm phán với lợi thế đáng kể, trong bối cảnh Iran chịu sức ép lớn cả từ bên ngoài lẫn trong nước. Việc triển khai tàu sân bay, chiến đấu cơ và tàu khu trục hải quân tới Biển Arab đã tạo ra một sức ép quân sự hiện hữu đối với Tehran.
Trong khi đó, Iran vừa trải qua làn sóng biểu tình trên toàn quốc vào cuối năm 2025 và đầu năm nay, dẫn tới những đợt bạo lực nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên. Dù vậy, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei vẫn giữ lập trường cứng rắn. Giới quan sát tỏ ra thận trọng trước khả năng Iran sẵn sàng nhượng bộ, nhất là trong bối cảnh sự nghi kỵ đối với Mỹ tại Tehran vẫn rất sâu sắc.
Ngoại giao trong thế giằng co
Đây không phải lần đầu Iran và Mỹ tìm cách nối lại đối thoại, sau khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao từ năm 1980. Tháng 6 vừa qua, quan chức hai bên từng gặp nhau tại Muscat, thủ đô Oman, để thảo luận về một thỏa thuận hạt nhân, song tiến trình này nhanh chóng bị gián đoạn khi Israel tiến hành không kích Iran.
Các cuộc không kích đã châm ngòi cho cuộc xung đột kéo dài 12 ngày, kết thúc bằng việc Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng cuộc tấn công mang tính biểu tượng nhằm vào căn cứ quân sự Al Udeid tại Qatar, nơi lực lượng Mỹ đồn trú.
Sau đó, Iran tuyên bố đã tái bổ sung kho tên lửa đạn đạo và cảnh báo sẽ sử dụng nếu bị tấn công. Washington đặc biệt quan ngại vấn đề này, bởi trong cuộc xung đột 12 ngày, một số tên lửa Iran đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel.
Căng thẳng tiếp tục duy trì ở mức cao. Ngày 3/2, Mỹ bắn hạ một thiết bị bay không người lái của Iran khi phương tiện này tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Cùng ngày, Mỹ cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran quấy rối một tàu thương mại treo cờ Mỹ tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải có ý nghĩa sống còn đối với thương mại toàn cầu.
Tại Tehran, câu hỏi đặt ra không còn là liệu ngoại giao có đang diễn ra hay không, mà là liệu tiến trình này có đủ nhanh để đi trước nguy cơ leo thang hay không.
Một quan chức Iran xác nhận Oman sẽ là địa điểm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Mỹ trong tuần này. Tuy nhiên, các quốc gia khu vực khác hiện chưa tham gia trực tiếp, dù từng có đề xuất mở rộng thành phần đàm phán.
Theo quan chức này, việc Iran tạm thời chưa muốn có thêm các bên tham gia không nhằm mục đích loại trừ, mà xuất phát từ lo ngại rằng quá nhiều tác nhân có thể biến đàm phán thành một diễn đàn mang tính trình diễn chính trị, thay vì một tiến trình thương lượng thực chất. Tehran muốn trước hết ổn định khuôn khổ đối thoại song phương với Washington.
Trong khi đó, các nước trung gian khu vực lại có cách nhìn khác. Họ không chỉ coi mình là bên thúc đẩy đối thoại, mà còn là những chủ thể có thể đóng vai trò bảo đảm cho bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai, bởi sự ổn định của chính họ chịu tác động trực tiếp từ căng thẳng Mỹ – Iran.
Điều này cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với thỏa thuận hạt nhân năm 2015, vốn dựa nhiều vào logic kiểm soát vũ khí. Đến năm 2026, căng thẳng đã mang màu sắc quân sự rõ nét hơn, và các nước trong khu vực không còn là những quan sát viên bên lề, mà trở thành những bên có lợi ích chiến lược trực tiếp trong việc kiềm chế và ngăn ngừa xung đột lan rộng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani. Ảnh: Sputnik
Những ngày gần đây, hoạt động ngoại giao khu vực được đẩy mạnh. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani đã tới Moskva ngày 31/1 để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tiến hành tham vấn tại Istanbul. Tiếp đó, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani thăm Tehran. Không lâu sau, ông Larijani tuyên bố một khuôn khổ đàm phán có cấu trúc đang dần hình thành.
Theo nhiều nguồn tin, những gì đang được chuẩn bị không phải là một thỏa thuận tạm thời, mà là lộ trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện. Tuy nhiên, Washington vẫn duy trì sự mập mờ chiến lược. Phát biểu với Fox News, Tổng thống Trump cho biết: “Iran đang thảo luận với chúng tôi, và chúng ta sẽ xem liệu có thể đạt được điều gì hay không; nếu không, chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”.
Trong bối cảnh đó, việc cánh cửa đàm phán có tiếp tục mở hay không sẽ phụ thuộc vào việc nội dung thực chất có theo kịp khuôn khổ đang được thiết lập hay không.