Pháp đã phóng thành công một vệ tinh hiện đại lên quỹ đạo Trái Đất, được thiết kế để giúp các lực lượng quân sự của Pháp trên thế giới liên lạc nhanh chóng và an toàn hơn. Tên lửa Ariane 5 đã được phóng đi từ bãi Kourou, Guiana, vào chiều 23/10/2021, đưa vệ tinh Syracuse 4A vào quỹ đạo Trái Đất sau 38 phút 41 giây. Theo người phát ngôn lực lượng không gian Pháp, Đại tá Stephane Spet, vệ tinh được thiết kế để chống lại các hoạt động can thiệp quân sự trên mặt đất và trong không gian. Vệ tinh có thể khảo sát môi trường xung quanh và tự di chuyển để tránh một cuộc tấn công.
(Trong ảnh: Tên lửa đẩy Ariane 5 rời bệ phóng tại Kourou, Guiana, ngày 15/8/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Đài CNN của Mỹ ngày 9.11 cho biết Đức tuyên bố sẽ chi tới 35 tỷ euro (40,2 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới cho các dự án không gian.
Theo nhà nghiên cứu chính sách an ninh Juliana Suess tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và An ninh Đức (SWP), “đây là một con số lớn, thể hiện rõ quyết tâm chính trị để bắt kịp và thật sự thúc đẩy năng lực”, nhưng “cuộc đua không gian là quá trình liên tục, không có đích đến”.
Vì thế bà Suess nhấn mạnh: “Châu Âu nhìn chung còn rất nhiều việc phải làm, và Đức chắc chắn là một trong những nước cần bắt kịp nhất”.
Một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức nói với CNN rằng chi tiêu cho không gian của nước này sẽ vào khoảng 1,9 tỷ euro (2,2 tỷ USD) trong năm 2025, “và sẽ tăng đáng kể trong những năm tiếp theo”.
Chính phủ Anh cũng tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng và tiến hành rà soát chiến lược, trong đó nhấn mạnh cần tập trung hơn vào “không gian, mạng và điện từ”.
Tháng 10 vừa qua, Anh công bố đang thử nghiệm các cảm biến để phát hiện mối đe dọa laser trong không gian nhằm bảo vệ vệ tinh của mình.
Tuy nhiên, viện nghiên cứu Chatham House tại London cho rằng cần đầu tư mạnh mẽ hơn trong ngắn hạn, đồng thời chỉ trích bản rà soát chiến lược vì “không nhận thức đầy đủ về tính cấp bách của các mối đe dọa trong không gian”, khiến Anh có nguy cơ tụt hậu.
Trong khi đó, với Pháp, chuyên gia Clayton Swope, Phó Giám đốc Dự án An ninh Không gian tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, D.C., cho biết nước này “rất tích cực kêu gọi phát triển ‘vệ tinh vệ sĩ’, tức các vệ tinh có nhiệm vụ bảo vệ vệ tinh khác”, nhưng việc thiết kế các vệ tinh này vẫn đang được phát triển.
Các chuyên gia nhận định Mỹ vẫn có lợi thế lớn nhờ đầu tư mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhưng các đồng minh châu Âu có thể hưởng lợi thông qua hợp tác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các liên minh khác.
NATO từ năm 2019 đã công nhận không gian là một “lĩnh vực tác chiến” của khối, và sau đó tuyên bố Điều 5 cũng áp dụng cho không gian, tức là tấn công vào một thành viên NATO đồng nghĩa tấn công toàn khối.
Tuy vậy, tổ chức tư vấn toàn cầu RAND có trụ sở tại Mỹ cho rằng NATO cần “tăng tốc” hơn nữa trong chiến lược không gian nếu không muốn tụt lại trong thời điểm nhạy cảm này.
Dù nguy cơ tụt hậu là có thật, đặc biệt so với bước tiến của Trung Quốc, song cũng có bằng chứng cho thấy Liên bang Nga chưa tích hợp tốt các hệ thống vệ tinh vào hạ tầng quân sự của mình.
Nhà nghiên cứu Suess dẫn ví dụ về một máy bay chiến đấu Liên bang Nga bị bắn hạ ở Ukraine có cả hệ thống định vị Liên bang Nga và một thiết bị GPS dân dụng dán trên bảng điều khiển.
Các chuyên gia cũng phát hiện bằng chứng cho thấy Liên bang Nga phải mua hình ảnh vệ tinh thương mại từ thị trường tư nhân. Việc này được nhìn nhận là một dấu hiệu cho thấy năng lực trong nước của họ chưa đáp ứng được yêu cầu.
“Những bằng chứng rời rạc từ Ukraine cho thấy Liên bang Nga không có mức độ tự tin vào hệ thống của mình như người ta thường kỳ vọng”, nhà phân tích Suess kết luận.
Dẫu vậy, gần đây, Đức và Anh đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng từ các vệ tinh không gian của Liên bang Nga và Trung Quốc.
Phát biểu tại hội nghị của các lãnh đạo ngành công nghiệp không gian ở Berlin vào tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói: “Các hành động của Liên bang Nga, đặc biệt là trong không gian, tạo nên một mối đe dọa cơ bản đối với tất cả chúng ta - một mối đe dọa mà chúng ta không thể tiếp tục phớt lờ”.
Theo ông Pistorius, “trong những năm gần đây, Liên bang Nga và Trung Quốc đã mở rộng nhanh chóng năng lực tác chiến không gian: họ có thể gây nhiễu, làm mù, thao túng hoặc phá hủy vệ tinh bằng vũ khí động năng”.
Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không gian Vương quốc Anh cũng đưa ra cảnh báo tương tự, cho biết các vệ tinh của Liên bang Nga đang bám theo tài sản không gian của Anh và gây nhiễu “hàng tuần”.
Trao đổi với đài BBC tháng trước, Thiếu tướng Paul Tedman nói: “Họ mang theo các thiết bị có thể quan sát vệ tinh của chúng ta và cố gắng thu thập thông tin từ đó”.
Mối đe dọa từ Liên bang Nga đã tồn tại bao lâu?
Đức và Anh chỉ là những quốc gia mới nhất lên tiếng cảnh báo. Mỹ và Pháp đã cảnh báo hơn một thập kỷ trước rằng các vệ tinh Liên bang Nga dường như đang theo dõi và thu thập thông tin về tài sản của họ, bao gồm cả các vệ tinh thương mại.
Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2015 từng cho biết một vệ tinh quân sự Liên bang Nga đã “đỗ” gần hai vệ tinh IntelSat, khiến Washington phải liên hệ Moskva về động thái được mô tả là “bí ẩn” này.
Đến năm 2017, sau khi Pháp và Italy phóng chung một vệ tinh tình báo, theo nhà nghiên cứu Suess, các vệ tinh Liên bang Nga nhanh chóng tiếp cận nó để “quan sát”.
“Những hành vi kiểu này không hoàn toàn mới, nhưng cần được đặt trong bối cảnh xung đột Ukraine và các vụ Liên bang Nga xâm phạm không phận NATO. Tất cả những điều này cần được xem trong bối cảnh rộng hơn”, nhà nghiên cứu Suess nói với CNN.
Trung Quốc có phải cũng là mối đe dọa?
Theo các chuyên gia, Trung Quốc là mối đe dọa không kém Liên bang Nga, thậm chí còn lớn hơn.
Dù mối đe dọa từ Liên bang Nga cấp bách hơn với châu Âu do yếu tố địa lý, nhưng theo nhà phân tích Suess, “cường quốc không gian lớn hơn rõ ràng là Trung Quốc”.
Các nhà phân tích đã ghi nhận một số thao tác tinh vi của Trung Quốc trong không gian, khi các vệ tinh nước này tiến gần các vệ tinh khác “với tốc độ cực cao và độ chính xác khiến phương Tây phải ngạc nhiên”.
Một số năng lực của Trung Quốc đã làm dấy lên lo ngại quốc tế, ví dụ như thử nghiệm vệ tinh có cánh tay robot có thể di chuyển các vệ tinh khác sang quỹ đạo khác.
Nhà nghiên cứu Suess cho rằng: “Trung Quốc cũng có nhiều nguồn lực hơn để hoạt động trong không gian nói. Chúng ta sẽ không thấy Liên bang Nga phát triển thêm nhiều trong lĩnh vực không gian lúc này - họ đang cạn kiệt nguồn lực”
Theo chuyên gia Clayton Swope, Phó Giám đốc Dự án An ninh Không gian tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington. D.C., hoạt động của Bắc Kinh trong không gian rất sôi động, nhưng mục tiêu lại “rất khó đoán”.
“Chúng ta không phải lúc nào cũng biết họ đang làm gì, và những gì họ làm khiến nhiều người bối rối", ông Swope nói.