Hệ thống đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 ở Ust-Luga, Nga. Ảnh: Bloomberg/TTXVN
Ngày 22/10, Mỹ áp đặt trừng phạt lên hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Liên bang Nga là Rosneft và Lukoil nhằm gây sức ép buộc Điện Kremlin đồng ý ngừng bắn tại Ukraine.
Các biện pháp này đóng băng toàn bộ tài sản của hai công ty tại Mỹ, đồng thời mở đường cho các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với những tổ chức nước ngoài thực hiện giao dịch với các thực thể bị đưa vào danh sách đen.
Từ “củ cà rốt” sang “cây gậy”
Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 24/10 cho biết quyết định của chính quyền Trump áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện lên hai tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Liên bang Nga – Rosneft và Lukoil – được xem là một “cơn địa chấn chính sách”, đánh dấu các biện pháp trừng phạt đầu tiên của Mỹ đối với Moskva kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.
Động thái này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chính quyền Trump cuối cùng đã chuyển từ “ngoại giao mềm mỏng” (củ cà rốt) sang “biện pháp cưỡng chế” (cây gậy) trong nỗ lực gây áp lực lên Tổng thống Vladimir Putin và chấm dứt xung đột Ukraine.
Các “biện pháp trừng phạt quy mô lớn”, được công bố hôm 22/10, nhắm trực tiếp vào cốt lõi của nền kinh tế Liên bang Nga – nguồn thu dầu mỏ, vốn là động lực tài chính nuôi dưỡng cuộc chiến. Chúng được ban hành sau nhiều tháng kêu gọi khẩn thiết từ Tổng thống Volodymyr Zelensky và áp lực lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ.
Trước đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Liên bang Nga gần như bị đình trệ kể từ khi ông Trump nhậm chức, cho phép Moskva né tránh hàng trăm biện pháp thời Biden — trái ngược hoàn toàn với cựu Tổng thống Joe Biden, người thường xuyên ban hành các gói trừng phạt mới hàng quý.
Để làm rõ mức độ thay đổi của chính sách này, Kyiv Post đã phỏng vấn Đại sứ Michael Carpenter, người từng là Giám đốc cấp cao phụ trách châu Âu tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời chính quyền Biden, cho đến tháng 1 năm nay.
Cân bằng giá dầu: Vì sao là lúc này?
Trong hai năm qua, các lệnh trừng phạt toàn diện đối với hai tập đoàn dầu mỏ chủ chốt của Liên bang Nga luôn bị coi là “không khả thi” ở Washington. Lý do đơn giản: nỗi lo giá dầu tăng vọt, vô tình giúp Liên bang Nga kiếm thêm nguồn thu.
Ông Carpenter xác nhận thế lưỡng nan này khi trả lời phóng viên Kyiv Post và giải thích: “Chính quyền Biden tránh thực hiện các biện pháp có thể khiến giá dầu tăng cao, qua đó vô tình làm tăng doanh thu từ dầu mỏ của Liên bang Nga. Tuy nhiên, tình trạng dư cung hiện tại trong thị trường dầu toàn cầu khiến mối lo ấy giảm đáng kể”.
Phân tích của ông Carpenter chỉ ra yếu tố quyết định nằm ở điều kiện thị trường toàn cầu, chứ không phải sự thức tỉnh chính trị đột ngột.
Thị trường dầu hiện đang “dư thừa”, giúp giảm nguy cơ phản ứng chính trị trong nước và kiềm chế lợi nhuận của Liên bang Nga, tạo “cửa sổ cơ hội” cho hành động cứng rắn này – một đòn đánh trực tiếp vào doanh thu dầu mỏ, động cơ tài chính của chiến tranh.
Trạm nén khí đốt Slavyanskaya trong hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 ở Ust-Luga (Nga). Ảnh: Getty Images/TTXVN
Chiến thuật hay bước ngoặt chính sách?
Thời điểm áp lệnh, ngay sau khi ông Trump hủy cuộc gặp cấp cao với ông Putin - khiến nhiều người đặt câu hỏi: Đây là sự thay đổi chiến lược thực sự hay chỉ là đòn chiến thuật đàm phán?
Ông Carpenter, dù tránh bình luận về quá trình ra quyết định nội bộ, cho rằng chính Liên bang Nga có thể đã tự đẩy tình thế đến bước này.
“Tôi không thể nói thay cho chính quyền Trump, nhưng rõ ràng việc Liên bang Nga không lùi bước trước các mục tiêu cực đoan của mình đã khiến một số quan chức Mỹ lập luận rằng cần tăng áp lực để tạo đòn bẩy cho các cuộc thương lượng trong tương lai”, ông Carpenter nhận định.
Điều này cho thấy, sự cứng rắn của Moskva đã buộc Washington phải từ bỏ con đường ngoại giao mềm dẻo, hướng tới leo thang áp lực thay vì nhượng bộ.
Chiến dịch trừng phạt mới chỉ bắt đầu
Hai cố vấn cấp cao của đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ nói với báo Thr Kyiv Post vào tối 22/10 rằng các lệnh trừng phạt hiện nay chỉ là bước khởi đầu.
Các đồng minh của Ukraine tại Đồi Capitol đang tận dụng thời điểm này để thúc đẩy chính quyền Trump tăng cường biện pháp mạnh tay hơn nữa.
Ông Carpenter đồng tình với việc này và cho biết ông hy vọng “đây chỉ là bước đầu tiên”, đồng thời vạch ra lộ trình rõ ràng cho phương Tây nhằm chặn đứng nguồn tài chính của Điện Kremlin bằng cách tấn công vào các kẽ hở hiện hữu trong hệ thống trừng phạt.
Ông Carpenter đề xuất nhắm tới các quốc gia mua dầu thô của Liên bang Nga rồi tinh chế và bán lại trên thị trường toàn cầu, qua đó đóng vai trò trung gian cho Moskva.
“Vẫn còn rất nhiều không gian để tăng cường sức ép”, ông Carpenter nhấn mạnh.
Ngoài ra, ông Carpenter kêu gọi tấn công mạnh hơn vào “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga, đồng thời giảm trần giá xuất khẩu dầu Liên bang Nga để thắt chặt nguồn thu.
Cuối cùng, ông khẳng định rằng thực thi hiệu quả hơn các lệnh trừng phạt hiện tại sẽ tăng đáng kể áp lực tài chính lên Liên bang Nga.
Tác động dài hạn: Cánh cửa hòa dịu khép lại
Câu hỏi then chốt: Hành động quyết liệt này sẽ ảnh hưởng ra sao đến chính sách lâu dài của Mỹ với Liên bang Nga và Ukraine?
Ông Carpenter kết luận bằng nhận định rõ ràng: “Theo tôi, điều này sẽ làm thay đổi hoàn toàn giọng điệu trong quan hệ Mỹ–Nga dưới chính quyền hiện nay, và khiến khả năng hòa dịu trong tương lai trở nên xa vời hơn”.
Bằng một động thái quyết liệt, chính quyền Trump đã chuyển hướng sang đối đầu kinh tế toàn diện.
Dù ông Trump liên tục yêu cầu châu Âu, Ấn Độ và Trung Quốc ngừng mua dầu khí từ Liên bang Nga, song theo cựu cố vấn của ông Biden, động thái này gần như đóng sập cánh cửa cho bất kỳ sự “tan băng ngoại giao” nào giữa Washington và Moskva trong tương lai gần.