Bài học ‘tác chiến cơ động linh hoạt’ từ thực tế vận hành và bảo trì chiến đấu cơ F-16 của Ukraine

Các phương tiện hỗ trợ mặt đất mới sẽ giúp tiêm kích F-16 thích nghi với chiến lược tác chiến phân tán của Ukraine - một chiến lược cũng đang ảnh hưởng đến kế hoạch của quân đội Mỹ.

Chú thích ảnh
Bộ phương tiện dùng để hỗ trợ xử lý vũ khí và bảo dưỡng chiến đấu cơ F-16. Ảnh: Come Back Alive

Chuyên trang quân sự TWZ cho biết Không quân Ukraine đã tiếp nhận một loạt phương tiện mới nhằm hỗ trợ việc vận hành và bảo dưỡng những chiếc tiêm kích F-16 Viper do phương Tây cung cấp tại các địa điểm phân tán khắp cả nước. Điều này phản ánh những thách thức mà Ukraine đang đối mặt trong việc duy trì năng lực tác chiến trên không trước mối đe dọa thường trực từ các cuộc tấn công của Liên bang Nga.

Những kinh nghiệm của Ukraine hiện đã ảnh hưởng sâu sắc đến quân đội Mỹ, lực lượng đang lên kế hoạch triển khai máy bay có người lái và không người lái từ các địa điểm tiền phương phân tán trong các cuộc xung đột quy mô lớn trong tương lai, chẳng hạn như một cuộc chiến chống lại Trung Quốc tại Thái Bình Dương. Những khái niệm tác chiến này cũng sẽ có liên quan nếu xảy ra một cuộc xung đột lớn khác tại châu Âu.

Tổ chức từ thiện “Come Back Alive” tại Ukraine hôm 22/7 đã công bố việc bàn giao hai bộ phương tiện, chủ yếu dùng để hỗ trợ xử lý vũ khí và bảo dưỡng F-16, cùng với một sở chỉ huy di động phục vụ công tác lập kế hoạch nhiệm vụ.

Come Back Alive đã phối hợp thực hiện dự án này với Văn phòng 61 - một đơn vị thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng do nhà nước Ukraine điều hành - và công ty dầu khí quốc doanh Ukrnafta.

Hiện có ít nhất 85 chiếc F-16 đã được cam kết chuyển giao cho Ukraine từ nhiều quốc gia, nhưng chưa rõ bao nhiêu chiếc đã được bàn giao thực tế. Không quân Ukraine cũng đã mất ít nhất 4 chiếc F-16 Viper trong số đã nhận.

Mỗi bộ phương tiện xử lý vũ khí và bảo dưỡng bao gồm: Một xe tải 4×4 dạng xưởng lưu động, thiết kế một phần để hỗ trợ “chuẩn bị và kiểm tra vũ khí hàng không”; hai xe tải 4×4 khác được trang bị cần cẩu nhỏ, dùng để “gắn vũ khí lên máy bay” và một xe bán tải 4×4, chủ yếu dùng để chở thêm nhân lực.

Các xe tải 4×4 dường như được phát triển dựa trên dòng xe Daily của hãng Iveco (Italy), còn xe bán tải có vẻ như là của hãng Peugeot (ảnh dưới: Come Back Alive).

Chú thích ảnh

Tổ hợp mà Come Back Alive gọi là “Tổ hợp lập kế hoạch nhiệm vụ” bao gồm: Một xe tải 6×6 do hãng MAN (Đức) chế tạo và một rơ-moóc 4×4.

Chiếc xe tải có không gian làm việc cho tối đa 7 người, phục vụ cho các công tác lập kế hoạch và chuẩn bị nhiệm vụ. Các phi công điều khiển F-16 của Ukraine cũng có thể nhận thông báo tóm tắt trước nhiệm vụ ngay bên trong xe này.

Rơ-moóc được mô tả là “mô-đun sinh hoạt cho việc di chuyển đường dài”, ám chỉ rằng nó có thể được dùng như một dạng xe cắm trại, nơi nhân viên có thể nghỉ ngơi khi thiếu cơ sở vật chất cố định.

Tổng chi phí của toàn bộ 10 phương tiện này là 51.354.554 hryvnia Ukraine (UAH) — tương đương hơn 1,23 triệu USD. Trong đó, theo thông tin từ Come Back Alive, 49.438.176 UAH (khoảng 1,18 triệu USD) do Ukrnafta tài trợ.

“Đây là dự án đầu tiên của Quỹ tập trung vào việc hỗ trợ F-16. Chúng tôi giải quyết hai nhiệm vụ: thứ nhất là xây dựng một sở chỉ huy lập kế hoạch nhiệm vụ di động; thứ hai là chuẩn bị cho việc sử dụng vũ khí hàng không”, ông Taras Chmut, Giám đốc của Come Back Alive, cho biết trong một thông cáo báo chí bằng tiếng Anh vào hôm 22/7.

Ông Chmut nói thêm: “F-16 của Ukraine hoạt động trong điều kiện chiến tranh tổng lực với các đợt xuất kích liên tục và các cuộc săn lùng không ngừng của Liên bang Nga nhằm vào nó. Trong điều kiện thời gian hạn chế để triển khai đầy đủ cơ sở hạ tầng cho F-16, giải pháp hợp lý nhất là đầu tư vào một hệ sinh thái di động. Điều này sẽ cho phép khai thác tối đa năng lực của trang thiết bị phương Tây phức tạp nhất ngay tại thời điểm hiện nay, trong một cuộc chiến hiện đại, nơi mà hiệu quả và tốc độ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện chiến tranh”.

Về phần mình, trong thông cáo báo chí, một đại diện giấu tên của Văn phòng 61 cho biết: “Tổ hợp này là sự đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của các chuyên gia Không quân. Dự án được thực hiện có tính đến kinh nghiệm của các quốc gia châu Âu tiên tiến trong việc sử dụng vũ khí hàng không, đặc biệt là đối với trang bị của tiêm kích F-16. Nhu cầu về tổ hợp này nảy sinh do hệ thống căn cứ cho máy bay quá rộng và sự thiếu hụt nhân sự chuyên môn. Việc triển khai dự án này sẽ nâng cao đáng kể khả năng Không quân tiêu diệt kẻ thù”.

Cụ thể hơn, “trước đây cần 10 đến 12 người để treo một quả bom lên tiêm kích F-16. Nhờ tổ hợp này, giờ chỉ cần ba người là có thể thực hiện”, một đại diện khác của Văn phòng 61 tên là Sergei cho biết.

Tính đến thời điểm hiện tại, các tiêm kích F-16 của Ukraine đã được ghi nhận mang theo các loại vũ khí không đối không và không đối đất, bao gồm tên lửa không đối không AIM-120, AIM-9 cũng như bom dẫn đường chính xác GBU-39/B SDB. Các tiêm kích F-16 Viper mà Ukraine nhận được cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tương đối tiên tiến.

Tất cả điều này nhấn mạnh những thách thức mà Không quân Ukraine đang đối mặt trong việc thích nghi học thuyết và quy trình vận hành với phi đội F-16 cũ mới được viện trợ - một thực tế có thể cũng sẽ đúng với các dòng máy bay phương Tây khác mà Ukraine có thể nhận trong tương lai. Cũng cần lưu ý rằng tiêm kích Gripen của Thụy Điển (đã từng được đề cập như một lựa chọn tiềm năng cho Ukraine) được thiết kế để hoạt động phân tán trong điều kiện chiến tranh.

Tất cả điều này diễn ra trong bối cảnh Ukraine phải đối mặt với điều kiện chiến tranh khắc nghiệt, buộc các chiến đấu cơ, bao gồm cả các loại thiết kế từ thời Liên Xô vốn đã quen với cơ sở vật chất đơn sơ, phải cất cánh và hạ cánh từ nhiều căn cứ khác nhau như một biện pháp giảm thiểu nguy cơ bị Liên bang Nga tấn công. Các phi công Ukraine cũng đã được huấn luyện để sử dụng đường cao tốc làm đường băng thay thế.

Cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine đã chứng minh rõ ràng rằng máy bay quân sự hiện đại rất dễ tổn thương khi đậu trên mặt đất, đặc biệt là khi đỗ ngoài trời không có bảo vệ. Ukraine cũng từng tấn công căn cứ không quân của Liên bang Nga bằng tên lửa tầm xa, UAV và cả các cuộc đột kích đặc nhiệm. Tháng 6 vừa qua, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tiến hành chiến dịch tấn công bí mật bằng UAV từ trong lãnh thổ Liên bang Nga, phá hủy một số máy bay ném bom chiến lược và các loại máy bay khác.

Việc mở rộng số lượng sân bay mà tiêm kích F-16 có thể hoạt động sẽ làm tăng hiệu quả chiến thuật “tráo đổi vị trí”. Các phương tiện do Come Back Alive và các đối tác bàn giao cho phép di chuyển và bố trí trước các trang thiết bị hỗ trợ mặt đất đơn giản chỉ bằng cách lái đến địa điểm mới. Thậm chí, các phương tiện này có thể di chuyển giữa các vị trí trong lúc F-16 đang thực hiện nhiệm vụ, giúp tối đa hóa hiệu quả hoạt động.

Không quân Ukraine hiện đang đối mặt với những thách thức riêng biệt trong việc vận hành F-16, sau nhiều năm chỉ sử dụng máy bay thời Liên Xô có yêu cầu vận hành và hậu cần hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, vấn đề duy trì năng lực tác chiến trên không dưới điều kiện bị tấn công liên tục là thách thức mang tính toàn cầu. Không quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ đặc biệt coi khả năng triển khai máy bay tại các địa điểm phân tán như yếu tố sống còn trong các cuộc xung đột tương lai cường độ cao.

Chú thích ảnh
Xe tải 4×4 khác trang bị cần cẩu nhỏ trong bộ phương tiện dùng để hỗ trợ xử lý vũ khí và bảo dưỡng chiến đấu cơ F-16. Ảnh: Come Back Alive

Không quân Mỹ đã công khai cho biết họ đang học hỏi bài học từ chiến trường Ukraine, và áp dụng vào khái niệm tác chiến mới mang tên Agile Combat Employment (ACE) — một chiến lược triển khai linh hoạt từ nhiều căn cứ rải rác.

Trong hội thảo của Hiệp hội Không quân & Vũ trụ Mỹ vào tháng 3/2025, Tướng nghỉ hưu James Hecker, nguyên Tư lệnh Không quân Mỹ tại châu Âu (USAFE), cho biết: “Tôi có cơ hội nói chuyện với Tư lệnh Không quân Ukraine khoảng hai tuần một lần. Họ rất thành công trong việc tránh để máy bay bị đánh trúng khi đang đỗ. Tôi hỏi ông ấy: ‘Các anh làm thế nào vậy?’ Và ông trả lời: ‘Chúng tôi không bao giờ cất cánh và hạ cánh ở cùng một sân bay’. Tôi nghĩ, điều đó khá thông minh. Nó khiến người Liên bang Nga luôn phải cảnh giác”.

“Chúng tôi có rất nhiều sân bay nhờ các đồng minh, nhưng vấn đề là chúng tôi chỉ có thể bảo vệ được vài cái thôi. Chúng ta không thể tạo được lớp phòng thủ nhiều tầng cho hàng nghìn sân bay. Điều đó không khả thi. Vì vậy, nếu bạn nghĩ mình có thể đến một sân bay khác, ở lại đó cả tuần mà không có phòng thủ, thì bạn sẽ bị đánh hủy diệt. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Bạn chỉ có thể ở lại trong thời gian rất ngắn, rồi phải quay lại căn cứ chính. Chúng ta đang nói đến các chiến dịch ngắn hơn rất nhiều. Không còn tính theo tuần nữa, mà tính theo ngày, thậm chí theo giờ — nếu bạn muốn sống sót”, ông Hecker cảnh báo.

Ông Hecker cũng nhấn mạnh rằng chiến lược này sẽ tăng áp lực lên các phương tiện và hệ thống hỗ trợ mặt đất tại những vị trí phân tán.“Bạn cần phải xác định trước: vũ khí được bố trí ở đâu, trang thiết bị ở đâu… Bạn có dừng lại chỉ để tiếp nhiên liệu rồi bay tiếp không? Hay phải quay về căn cứ chính để tiếp đạn?”, ông Hecker cho biết.

Không quân Mỹ cũng cho rằng những câu hỏi như vậy sẽ trở nên cấp thiết hơn khi lực lượng này triển khai các thiết bị bay không người lái chiến đấu thế hệ mới (Collaborative Combat Aircraft – CCA) - dòng máy bay đầu tiên được thiết kế từ đầu để phù hợp với mô hình tác chiến phân tán trong tương lai.

“Trước đây, khi thiết kế hệ thống hỗ trợ mặt đất, người ta cho rằng chúng sẽ được sử dụng trong ‘vùng an toàn’. Vì vậy, không ngại tạo ra những thiết bị nặng tới 10.000 pound và không thể chở bằng C-130”, Thiếu tướng Không quân Mỹ Joseph Kunkel chia sẻ trong một buổi tọa đàm tại Viện Hudson (Washington D.C.).

“Tôi phải nói rằng, nhiều khi thứ quan trọng lại không hấp dẫn. Đó là những thứ rất cơ bản - xe nạp bom, xe chở tên lửa, xe tiếp nhiên liệu, xe điện, xe điều hòa… Tất cả đều cần được chế tạo theo cách mới.”

Đại tá Mike McCarthy của Thủy quân lục chiến Mỹ cũng cho biết tại triển lãm Modern Day Marine 2024 rằng lực lượng của ông đã bắt đầu đặt ra yêu cầu mới cho xe cứu hỏa sân bay có thể vận chuyển bằng C-130, để phục vụ cho các nhiệm vụ dã chiến và phân tán. Ông cũng nói về việc nâng cấp camera hồng ngoại cho các xe cứu hỏa lớn P-19R, nhằm giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn ở các khu vực hẻo lánh hoặc sau khi bị địch tấn công.

Tất cả điều này càng làm nổi bật những yêu cầu kỹ thuật và hậu cần thường bị đánh giá thấp trong việc thực hiện tác chiến không quân từ các địa điểm rải rác.

Tất nhiên, tài sản di động đường bộ sẽ không phát huy hiệu quả như nhau ở mọi nơi, đặc biệt là trong các chiến dịch tương lai trên vùng rộng lớn của Thái Bình Dương. Tuy vậy, nếu cần phải vận chuyển hỗ trợ bằng máy bay vận tải đến căn cứ tiền phương, thì yếu tố nhẹ gọn và cơ động sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Trong bất kỳ cuộc chiến cường độ cao nào, khả năng chuyên chở của máy bay vận tải sẽ luôn bị căng thẳng ở mức tối đa.

Tựu trung, việc bàn giao các xe tải mới cho Không quân Ukraine có thể thoạt nhìn là một bước tiến nhỏ, nhưng lực lượng này rõ ràng xem đó là một bước tăng cường quan trọng về năng lực tổ chức và tần suất xuất kích F-16. Đây cũng có thể là dấu hiệu cho một xu hướng rộng hơn trong việc phát triển các phương tiện hỗ trợ nhẹ hơn, cơ động hơn cho hoạt động không quân, bao gồm cả trong quân đội Mỹ.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
 Bước chuyển chiến lược từ châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine
Bước chuyển chiến lược từ châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine

Việc Đan Mạch viện trợ vệ tinh đã tăng cường năng lực liên lạc an toàn cho Ukraine, giúp nước này đối phó với việc Mỹ cắt giảm viện trợ và nâng cao khả năng phòng thủ trước Liên bang Nga, đồng thời báo hiệu một bước chuyển chiến lược từ phía châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN