Chiến đấu cơ FA-18 của Thụy Sĩ. Ảnh: GMC Photopress
Theo trang nationalinterest.org, cuộc xung đột Nga - Ukraine đã tạo ra sự thay đổi sâu sắc nhất đối với môi trường an ninh châu Âu kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Trong nhiều thập niên, chính sách an ninh của Thụy Sĩ dựa trên ba giả định: chiến tranh giữa các quốc gia ở châu Âu khó xảy ra; nếu có mối đe dọa, Thụy Sĩ sẽ có thời gian dài để chuẩn bị; và nhiệm vụ quân sự cốt lõi là bảo vệ lãnh thổ trước nguy cơ bị xâm lược.
Tuy nhiên, Chiến lược Chính sách An ninh Thụy Sĩ 2026, được Hội đồng Liên bang công bố dưới dạng dự thảo tham vấn vào tháng 12/2025, đã từ bỏ cả ba giả định này. Văn kiện đưa ra một môi trường an ninh mới, với các kịch bản từ tấn công hỗn hợp, xung đột tên lửa giữa NATO và Nga, các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa cho tới những mối đe dọa trực tiếp đối với toàn vẹn lãnh thổ.
Hai kịch bản sau được đánh giá là khó xảy ra nhưng không thể loại trừ, trong khi tấn công hỗn hợp và xung đột tên lửa được coi là có khả năng xảy ra hơn.
Vấn đề nằm ở chỗ, để bảo vệ Thụy Sĩ trước tác động lan rộng của một cuộc xung đột mà nước này không tham gia, Bern có thể phải hợp tác quân sự với một trong các bên, đặc biệt là các nước láng giềng thuộc NATO.
Vậy Thụy Sĩ có thể bảo đảm an ninh mà vẫn duy trì trung lập hay không?
Nỗ lực trả lời câu hỏi này có thể sẽ chi phối các cuộc tranh luận về chính sách an ninh của Thụy Sĩ trong nhiều thập niên tới.
Chiến lược mới đã làm khá tốt việc nhận diện những thách thức. Văn kiện thay thế ba giả định lỗi thời từ thời Chiến tranh Lạnh bằng một khuôn khổ “an ninh toàn diện”, phối hợp 45 biện pháp về khả năng chống chịu, bảo vệ và phòng thủ, đồng thời cập nhật các căn cứ pháp lý để xác định khi nào một cuộc tấn công vũ trang xảy ra.
Nhưng nhận diện nguy cơ mới chỉ là một nửa nhiệm vụ. Khi chuyển hóa thành chính sách lâu dài, Thụy Sĩ phải đối mặt với ba căng thẳng mang tính cơ cấu: khó khăn trong việc đạt được mức độ tích hợp kỹ thuật cần thiết cho quốc phòng hiện đại mà vẫn giữ tự do hành động về chính trị; sự chênh lệch giữa tốc độ xuất hiện của các mối đe dọa với tiến độ chậm hơn của ngân sách, công nghiệp và hậu cần; và áp lực mà yêu cầu sẵn sàng chiến đấu liên tục đặt lên một hệ thống quân đội dân quân vốn được xây dựng cho những đợt huy động không thường xuyên.
Bốn mối đe dọa và một khuôn khổ an ninh toàn diện
Chiến lược Chính sách An ninh 2026 chia môi trường an ninh của Thụy Sĩ thành bốn nhóm nguy cơ.
Thứ nhất, xâm lược quân sự trực tiếp. Nguy cơ này được đánh giá là thấp trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chiến lược không loại trừ hoàn toàn, đặc biệt trong bối cảnh có khả năng xuất hiện “khoảng thời gian dễ tổn thương” đối với châu Âu từ năm 2028, khi quốc gia đối đầu có thể đã tái vũ trang đáng kể trong khi năng lực răn đe của châu Âu chưa theo kịp.
Thứ hai, vũ khí tầm xa. Đây là yếu tố gần như không tồn tại trong môi trường đe dọa thời Chiến tranh Lạnh vốn định hình tư duy quốc phòng của Thụy Sĩ. Vấn đề không chỉ là Thụy Sĩ có bị nhắm mục tiêu hay không. Trong một cuộc chiến quy mô rộng ở châu Âu, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái di chuyển giữa Nga và lãnh thổ NATO có thể vô tình bay qua hoặc rơi xuống lãnh thổ Thụy Sĩ mà không có bất kỳ lực lượng mặt đất nào tiến gần biên giới.
Thứ ba, các mối đe dọa hỗn hợp. Tấn công mạng, gián điệp, phá hoại, tung tin sai lệch và gây sức ép kinh tế nằm trên cùng một chuỗi leo thang, có thể tiến tới ngưỡng sử dụng vũ lực quân sự. Do những hoạt động này cố ý tồn tại trong “vùng xám” của luật pháp quốc tế, việc xác định thời điểm một hành động vượt qua ngưỡng pháp lý là điều không dễ dàng.
Thứ tư, tác động dây chuyền từ một cuộc xung đột rộng hơn ở châu Âu. Thụy Sĩ là một “nút kết nối của châu Âu” trong các lĩnh vực điện, đường sắt, tài chính và dữ liệu. Ngay cả khi không bị tấn công trực tiếp, nước này vẫn có thể bị cuốn vào một cuộc xung đột liên quan đến khối NATO thông qua những sự cố hạ tầng liên hoàn.
Điều thực sự mới không nằm ở từng mối đe dọa riêng lẻ mà ở sự xuất hiện đồng thời của chúng. Để ứng phó, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đưa ra khái niệm “an ninh toàn diện”, nhằm kết nối việc hoạch định quốc phòng và dân sự trong một khuôn khổ chung. Tuy nhiên, mô hình này cũng kéo theo những chi phí chính trị, kinh tế và xã hội đối với Thụy Sĩ.
Thế lưỡng nan: Tích hợp quân sự - kỹ thuật và chính sách trung lập
Trong một cuộc đối đầu tiềm tàng kéo dài giữa NATO và Nga, Thụy Sĩ có thể đối mặt với nguy cơ chiến tranh tên lửa ngay cả khi Nga không có ý định tấn công nước này.
Để bảo vệ không phận trước tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái bay qua, vô tình xâm nhập hoặc rơi xuống lãnh thổ Thụy Sĩ, Bern cần có thông tin sớm về các mối đe dọa đang bay tới hoặc đi qua. Nước này có thể tự xây dựng hệ thống độc lập, nhưng chi phí sẽ rất lớn; hoặc chia sẻ dữ liệu với các nước láng giềng - vốn là thành viên NATO.
Đây chính là thế lưỡng nan đầu tiên: Liệu Thụy Sĩ có thể tích hợp có chọn lọc về mặt kỹ thuật với NATO để bảo vệ bầu trời mà vẫn duy trì tự do hành động chính trị mà chính sách trung lập đòi hỏi hay không?
Phòng không và phòng thủ tên lửa hiện đại không còn là nhiệm vụ mà một quốc gia có thể thực hiện hoàn toàn đơn độc. Việc phát hiện và đánh chặn vũ khí tầm xa đòi hỏi hình ảnh radar chung và các hệ thống chỉ huy có khả năng tương tác.
Chiến lược mới cam kết Thụy Sĩ sẽ trao đổi dữ liệu về tình hình không phận với NATO và chuẩn bị khả năng tự vệ “phối hợp với các quốc gia khác”. Điều này tạo ra sự căng thẳng rõ rệt giữa “trung lập có vũ trang” và “phòng thủ tập thể”.
Những yếu tố có sức nặng thực sự sẽ là cách Thụy Sĩ thực thi chính sách trung lập trong thời chiến: xử lý công bằng các hành vi xâm phạm không phận của bất kỳ bên nào; không cho phép lãnh thổ hoặc không phận Thụy Sĩ được sử dụng cho việc vận chuyển, bố trí lực lượng hay chuyển giao vũ khí của các bên tham chiến; duy trì đối xử bình đẳng với các bên trong xuất khẩu vũ khí tư nhân; đồng thời sẵn sàng đóng vai trò trung gian bảo vệ hoặc hỗ trợ các kênh nhân đạo cho cả hai phía.
Nhưng càng hội nhập sâu với hệ thống NATO, Thụy Sĩ càng khó duy trì những nguyên tắc đó.
Thế lưỡng nan khác còn nằm ngay trong chính sách trung lập. Luật trung lập của Thụy Sĩ cấm nước này tham gia một liên minh có nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau; chỉ khi “coi mình đang chịu một cuộc tấn công vũ trang”, Thụy Sĩ mới có thể hợp tác với các nước khác để tự vệ.
Thế nhưng chiến lược mới lại nhấn mạnh rằng phòng thủ chung “không thể được ứng biến” mà phải được chuẩn bị “đúng thời điểm”. Điều đó đòi hỏi Thụy Sĩ phải xây dựng từ thời bình chính những hình thức hợp tác mà chính sách trung lập chỉ cho phép khi chiến tranh đã bắt đầu.
Vấn đề càng trở nên rõ ràng khi Thụy Sĩ mua sắm các hệ thống như F-35 và Patriot. Những vũ khí này chỉ phát huy đầy đủ năng lực khi được đặt trong các mạng lưới đa quốc gia, nơi các bên chia sẻ dữ liệu cảm biến theo thời gian thực. Nếu không tích hợp, quân đội Thụy Sĩ có nguy cơ sở hữu những hệ thống đắt đỏ nhưng hoạt động biệt lập.
National Interest cho rằng quyết định cuối cùng vẫn mang tính chính trị. Vì vậy, thế lưỡng nan không thực sự được giải quyết mà chỉ được chuyển sang bàn của Hội đồng Liên bang, nơi các nhà lãnh đạo Thụy Sĩ có thể phải đưa ra quyết định dưới áp lực thời gian, đúng trong những điều kiện mơ hồ mà chiến tranh hỗn hợp vốn được thiết kế để tạo ra.