Cuộc bầu cử này khác biệt đáng kể so với hai lần trước của ông. Biden tham gia cuộc đua với tư cách là ứng cử viên hàng đầu. Và với 8 năm làm Phó tổng thống, ông đã đạt được sự ghi nhận tên tuổi cao nhất.
Nhưng điều gì đã sơ sểnh trong hai chiến dịch tranh cử sớm thất bại của Joe Biden trước đây, và làm thế nào để ông tránh được những vấp ngã tương tự?
Joe Biden đã tranh cử và thua đề cử của đảng Dân chủ vào các năm 1988, 2008, và từng cân nhắc chạy đua lại vào năm 2016 nhưng đã quyết định từ bỏ sau khi con trai ông chết vì ung thư não một năm trước cuộc bầu cử.
Sau tuyên bố hôm 25/4, Đảng Cộng hòa nhanh chóng nhảy vào bới móc lịch sử thất bại của Biden. Giám đốc Truyền thông Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, Michael Ahren khẳng định: “Joe Biden đã tranh cử tổng thống và sau những thất bại kể từ thập niên 80, thì năm 2020 sẽ chẳng có gì khác”.
Năm 1988 - bê bối đạo văn
Năm 1988, ở tuổi 45, Joe Biden là một thượng nghị sĩ được kính trọng đại diện bang Delaware, người thường được so sánh với Thượng nghị sĩ Ted Kennedy. Ông đã cân nhắc ra tranh cử tổng thống bốn năm trước đó, khi Tổng thống Ronald Reagan đang hoàn thành nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng nhưng lại quyết định tạm dừng. Đến năm 1987, Biden đã nổi tiếng là một ứng cử viên có sức hấp dẫn rộng rãi trong những người ôn hòa; ông là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, người thu hút được thế hệ “baby boomer” (thế hệ bùng nổ sinh sau Thế chiến 2) và có thể quyên tiền. Joe Biden quyết định ra tranh cử.
"Trong một thời gian dài trong xã hội này, chúng ta đã tôn vinh chủ nghĩa cá nhân không kiềm chế đối với cộng đồng”, ông nói trong bài diễn văn tuyên bố tranh cử, “Một thời gian dài chúng ta đã bị ru ngủ bởi sự tự ái. Một thập kỷ, được dẫn dắt bởi Ronald Reagan, sự tự cao tự đại là tiếng kêu khản giọng của xã hội này: ‘Tôi đã có của tôi, vậy tại sao bạn không nhận được của bạn' và 'Cái gì ở đó dành cho tôi?' ... Chúng ta phải thắp lại ngọn lửa lý tưởng trong xã hội chúng ta, vì không có gì bóp nghẹt lời hứa của nước Mỹ hơn là sự hoài nghi và thờ ơ không giới hạn", tờ Newsweek dẫn lại lời cựu Phó Tổng thống Mỹ.
Nhưng chiến dịch của ông Biden đã nhanh chóng sụp đổ. Mặc dù có nhiều tiền hơn bất kỳ ứng cử viên đối thủ nào, số phiếu thăm dò ủng hộ ông bắt đầu tụt xuống.
Mùa hè năm đó, Biden bị cáo buộc và sau đó thừa nhận đã đạo văn từ bài phát biểu của lãnh đạo Công đảng Anh Neil Kinnock. Sau đó người ta còn phát hiện ra Biden đã phóng đại về việc ông học hành xuất sắc như thế nào ở trường luật.
Joe Biden từ bỏ cuộc đua vào tháng 9/1987, trước cuộc bầu cử sơ bộ và chỉ 4 tháng sau khi ông tuyên bố tranh cử.
2008 - cuộc chiến Iraq
Phải mất 20 năm nữa Thượng nghị sĩ Joe Biden, lúc này ở tuổi 60, mới quyết định lại ra tranh cử tổng thống. Giống như vào năm 1988, Biden đã mất nhiều năm để cân nhắc quyết định tham gia cuộc đua, kể từ lần đầu tiên xem xét một cách công khai vào năm 2004. Cũng như năm 1988, Biden dự định chạy đua như một đảng viên Dân chủ ôn hòa.
Lần này, ông tập trung vào những vấn đề thực chất, đặc biệt là chiến lược trong cuộc Chiến tranh Iraq, mà ông đã bỏ lá phiếu ủng hộ gây tranh cãi vào năm 2003.
“Tôi đang tranh cử tổng thống vì tôi nghĩ rằng, với rất nhiều sự giúp đỡ, tôi có thể ngăn chặn làn sóng trượt dốc này và khôi phục sự lãnh đạo của nước Mỹ trên thế giới, thay đổi các ưu tiên của chúng ta”, ông Biden phát biểu vào ngày khởi động chiến dịch tranh cử. "Tôi sẽ lập luận rằng kinh nghiệm của tôi và hồ sơ theo dõi của tôi - về cả đối ngoại và đối nội - đã đặt tôi vào một vị trí để có thể làm điều đó”.
Nhưng khi đó Biden lại thiếu tầm ảnh hưởng về tên tuổi như Hillary Clinton và ngôi sao đang lên Barack Obama. Quyết tâm sửa sai việc thiếu một chính sách rõ ràng hồi năm 1988, nhưng Biden lại tập trung quá nhiều vào chiến lược Iraq và khiến ông xuất hiện như một ứng cử viên “một vấn đề”.
Chiến dịch của ông cũng đầy phát ngôn hớ hênh. Biden gọi Barack Obama là "người Mỹ gốc Phi đầu tiên phát âm rõ ràng, sáng sủa, sạch sẽ và là một anh chàng đẹp trai." Vào mùa hè năm 2008, Biden đã giới thiệu mối quan hệ của ông với một người Mỹ gốc Ấn trên C-SPAN. "Tôi đã có một mối quan hệ tuyệt vời. Ở Delaware, sự gia tăng dân số lớn nhất là do người Mỹ gốc Ấn di chuyển từ Ấn Độ. Bạn không thể đến 7-Eleven hoặc Dunkin’ Donuts trừ khi bạn có giọng Ấn Độ nhẹ. Tôi không nói đùa đâu”, ông nói.
Đến tháng 1/2008, số phiếu thăm dò dư luận ủng hộ Biden ở mức thấp, nhiều người vẫn không biết ông là ai và ông chỉ xếp thứ năm trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của đảng, với 1% số phiếu. Và Biden lại rời khỏi cuộc đua.
Năm 2020 liệu có khác?
Vào năm 2020, Joe Biden sẽ không còn phải vất vả với vấn đề "công nhận thương hiệu”: Ông bắt đầu cuộc đua với tư cách là ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Dân chủ, điều này sẽ giúp mang lại những khoản quyên góp lớn. Ngay trong ngày đầu tiên thông báo khởi động tranh cử, Biden đã nhận được cam kết quyên góp 6,3 triệu USD. Ông cũng là ứng cử viên tiềm năng nhất đối đầu Tổng thống Donald Trump. Vào thời điểm mà động lực chính đối với nhiều người chỉ đơn giản là đánh bại ông Trump bằng mọi giá, khả năng Biden được bầu là một yếu tố quan trọng đối với các cử tri.
Ý tưởng là Biden sẽ kêu gọi các cử tri đã bầu ông Donald Trump vào năm 2016. Dự kiến, ông sẽ chính thức khởi động chiến dịch của mình vào ngày 29/4 này với một cuộc mít tinh tại hội trường công đoàn ở Pittsburgh. Ngay địa điểm đã thể hiện rằng ông tìm cách củng cố mối quan hệ của mình với những người lao động có tổ chức.
“Có ba lý do khiến ông Barack Obama chọn Biden làm bạn đồng hành: chính sách đối ngoại, kỹ năng tranh luận và sự hấp dẫn của ông đối với các cử tri thuộc tầng lớp lao động, đặc biệt là ở vùng Trung Tây”, ông Larry Rasky, một nhà tư vấn làm việc cho cả hai chiến dịch tranh cử tổng thống trước đây của ông Biden, nói với tờ Politico.
Không một tuyên bố nào của Biden đề cập đến các ứng cử viên khác, đến ý tưởng chính sách, chiến lược hoặc bất kỳ chi tiết nào từ tiểu sử của chính ông. Thay vào đó, ông "đóng khung" cuộc chạy đua của mình như một cuộc đua với Tổng thống Trump (chứ không phải trước hết là cuộc chạy đua nội bộ đảng).
"Tôi tin rằng lịch sử sẽ nhìn lại 4 năm của vị tổng thống này và tất cả những gì ông nắm giữ như một khoảnh khắc bất thường đúng lúc" - ông Biden nói trong thông điệp video khởi động chiến dịch vào sáng 25/4. "Nhưng nếu chúng ta cho Donald Trump 8 năm ở Nhà Trắng, ông ấy sẽ thay đổi mãi mãi và căn bản ‘tính cách’ của quốc gia này, mà đó chính là chúng ta, và tôi không thể đứng một bên chứng kiến điều đó xảy ra”.
Video ông Joe Biden thông báo ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 (Nguồn: AP):
Nhưng để đi tới cuộc "thách đấu" với Tổng thống Trump, ông Biden sẽ phải giành chiến thắng ở vòng bầu chọn ứng cử viên đại diện đảng Dân chủ và đánh bại một lượng ứng viên đông đảo và đa dạng. Những lời kêu gọi ôn hoà có thể phát huy tác dụng trong một cuộc tổng tuyển cử, nhưng nó đã thất bại trong hai lần tranh cử ứng viên đảng trước đây của ông.
Trong lịch sử, các phó tổng thống cũng có xu hướng giành được các đề cử đảng khi họ ra tranh cử tổng thống. Nhưng Joe Biden lại phải gánh vác theo một số trách nhiệm pháp lý. Chính trị gia nổi tiếng không thể kiềm chế miệng lưỡi có thể gặp khó khăn trong một cuộc đua, nơi ông có thể sẽ được yêu cầu giải thích cho những bình luận vô cảm trước đó cũng như những cáo buộc cư xử khiếm nhã với phụ nữ. Biden đã bị một số phụ nữ buộc tội “động chạm không thích hợp”, trong khi đông đảo đồng nghiệp nữ của họ nhảy vào chỉ trích cách biện hộ của ông về vấn đề này. Do đó, Biden có thể sẽ bị các cử tri nữ quay lưng trong kỷ nguyên #MeToo (phong trào lên tiếng tố cáo hành vi lạm dụng phụ nữ).
“Joe Biden đã khởi động một cách năng động, thông minh”, David Axelrod, cựu cố vấn của Tổng thống Barack Obama nhận xét, “Về cơ bản có thể bỏ qua cuộc bầu cử sơ bộ và đi thẳng vào sự kiện chính, cuộc đấu với [Tổng thống] Donald Trump, đưa Charlottesville thành mặt trận và đóng khung chiến dịch tranh cử thành một cuộc đấu tranh vĩ đại cho các giá trị Mỹ”.
Nhưng những thất bại trong quá khứ của Joe Biden sẽ khiến ông nhận thức rõ hơn những người khác rằng ông không thể chỉ đơn giản là bỏ qua các cuộc bầu cử sơ bộ. Ông còn một năm dài vận động để trở thành người xuất sắc nhất trong số ít nhất 19 đảng viên Dân chủ khác trước khi có thể đối đẩu với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.