Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang đứng trước phép thử ngoại giao quan trọng khi chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington ngày 19/3.
Tài nguyên dồi dào, chuyển hướng sang Trung Quốc và Nam bán cầu, cùng cơ chế quản trị linh hoạt đã giúp Nga tái cấu trúc nền kinh tế và duy trì sức chịu đựng trước áp lực phương Tây.
Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm nay, quan hệ Nga – Mỹ bắt đầu xuất hiện những tín hiệu “tan băng” thận trọng sau nhiều năm căng thẳng kéo dài.
Chính quyền Mỹ tìm cách củng cố vai trò thống trị tại Tây bán cầu, nhưng vấp phải sự trỗi dậy của Trung Quốc, EU và thực tế đa cực.
Các quan chức Mỹ loại trừ khả năng đàm phán ba bên ở giai đoạn này, đặt trách nhiệm lên Liên bang Nga trong việc thu hẹp khoảng cách với các nhu cầu an ninh của Ukraine.
Bài phát biểu tổng kết năm của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho thấy một đường lối đối ngoại ít dựa trên tinh thần đoàn kết hơn, mà thiên về tính toán lợi ích, khiến các đồng minh khắp châu Âu không khỏi lo ngại.
Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định về những gì có thể xảy ra trên chiến tuyến vào cuối năm nay, những gì Moskva có thể đang lên kế hoạch cũng như những rủi ro đối với Ukraine vào năm 2026.
Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ gây chú ý bởi thời lượng kỷ lục (4 giờ 27 phút với 77 câu hỏi được trả lời), mà còn bởi những thông điệp chính trị được truyền tải một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh Nga tiếp tục chịu sức ép từ trừng phạt và xung đột kéo dài tại Ukraine, chương trình được Moskva sử dụng như một diễn đàn để khẳng định sức chống chịu nội tại, củng cố đồng thuận xã hội và phát đi tín hiệu thận trọng nhưng không khép kín về đối thoại quốc tế.
Việc Liên minh châu Âu (EU) không đạt thoả thuận về “gói vay bồi thường chiến tranh” cho Ukraine, được lấy từ tài sản bị đóng băng của Nga, là một đòn giáng mạnh mẽ về chính trị đối với các cường quốc trong khối. Tuy nhiên, giải pháp thay thế được đưa ra vào phút chót vẫn có thể đáp ứng nhu cầu cấp bách của Kiev và đánh dấu một bước tiến pháp lý đáng chú ý.
Khi Mỹ dần rút khỏi châu Âu, Đức âm thầm vươn lên dẫn dắt an ninh lục địa, từ đàm phán Ukraine, tăng chi quốc phòng đến tham vọng xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu.
Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sắp quyết định bổ nhiệm Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Động thái này diễn ra trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu tăng trở lại, còn chi phí sinh hoạt tiếp tục là mối quan tâm lớn của người dân Mỹ.
Động thái phong tỏa của Mỹ không chỉ tác động tới xuất khẩu dầu Venezuela mà còn gây sức ép lên mạng lưới vận tải dầu của Nga, làm gia tăng chi phí và rủi ro trên thị trường năng lượng.
Philippines sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2026 trong bối cảnh môi trường chiến lược khu vực và quốc tế biến động sâu sắc.
Một viện nghiên cứu tại Washington cho rằng những cam kết an ninh mơ hồ “tương tự Điều 5 NATO” sẽ không thể ngăn được Moskva và kêu gọi áp dụng mô hình “không liên kết có vũ trang” để bảo đảm tương lai cho Kiev.
Dự án căn cứ hải quân Nga tại Sudan, từng được coi là bước đột phá chiến lược ở Biển Đỏ, đang rơi vào thế bế tắc vì nội chiến, biến động chính trị và sức ép địa chính trị ngày càng gia tăng.
Vị tướng quân quyền lực nhất Pakistan trong nhiều thập kỷ đang đối mặt với thử thách lớn nhất đối với quyền lực của mình, khi Washington thúc ép Islamabad đóng góp quân đội cho Lực lượng Ổn định Quốc tế tại Gaza - một động thái có thể làm dấy lên phản ứng dữ dội trong nước.
Loạt nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán riêng rẽ giữa Mỹ với Nga và Ukraine cuối năm 2025 đã phát đi tín hiệu cho thấy các bên đang mở cánh cửa đối thoại để có thể kết thúc cuộc xung đột bằng ngoại giao.
Trong khi Liên bang Nga bác bỏ mọi thỏa hiệp về các vùng lãnh thổ Ukraine mà nước này đang kiểm soát, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Kiev đều sẽ không công nhận Donbass là của Moskva.
Bước sang năm 2026, giới đầu tư toàn cầu tiếp tục đặt trọng tâm vào thị trường cổ phiếu, bất chấp những biến động kinh tế và địa chính trị còn tiềm ẩn. Tuy nhiên, câu hỏi then chốt không còn là có nên đầu tư vào cổ phiếu hay không, mà là khu vực nào sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn nhất cho dòng vốn trong giai đoạn tới.
Biển Đỏ nổi lên như đấu trường địa chiến lược then chốt, nơi Israel tìm cách củng cố an ninh, mở rộng ảnh hưởng hàng hải và bảo vệ lợi ích sống còn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Dù mở rộng hợp tác kinh tế và hạ tầng, phương Tây vẫn đối mặt rào cản lớn từ vai trò an ninh không thể thay thế của Nga, mối liên kết lịch sử và lợi ích chính trị song trùng với các chính phủ Trung Á.