Cảnh sát Bỉ phong tỏa gần ga tàu điện ngầm Maalbeek sau vụ nổ. Ít nhất 10 người thiệt mạng, 15 người bị thương trong vụ nổ này. Ảnh: AFP/TTXVN |
Kể lại câu chuyện của mình, chị H. cho biết chị rất bình tĩnh khi vụ việc xảy ra và không hề cảm thấy sợ hãi. Chị chỉ thấy hoảng khi đã trở về nhà an toàn, trong vòng tay ấm áp của chồng và các con.
Sau đây là những gì chị H. đã chứng kiến mà phóng viên TTXVN tại Brussels ghi lại:
"Sáng nay, lúc 9h10, trên đường đi làm, vừa tới ga Maelbeek, tôi nhận được tin nhắn của bạn bè về vụ nổ ở sân bay Brussels. Bạn bè còn dặn tôi hãy cẩn thận. Chưa hết bàng hoàng, bỗng tôi nghe một tiếng nổ lớn ở đuôi tàu, kính vỡ một tảng lớn. Điện tắt! Khói đen kịt bao phủ! Mùi cháy khét lẹt bắt đầu tỏa ra! Có cô gái bắt đầu khóc vì sợ hãi, một số hành khách ngồi bệt xuống để tránh khí độc. Trong toa tàu còn có một trẻ sơ sinh nằm trong xe nôi. Nhìn ra cửa tàu, tôi thấy một thanh niên bị cưa đứt chân đang cố gắng lết qua đường ray và chạy sang sảnh chờ đối diện. Một hành khách đã đập nốt chỗ cửa kính vỡ cho những người khác thoát ra ngoài. Rất may cho tôi tàu dừng đúng lúc chưa tiến sâu vào hầm nên vượt qua cánh cửa kính vỡ là tôi có thể tìm được cầu thang. Một cầu thang cuốn đang có người sửa chữa, một vài bậc thang đã rơi xuống, máu be bét trên bề mặt cầu thang. Một cô gái với khuôn mặt be bét máu nhưng không hề kêu la, cô loay hoay đi tìm lối ra.
Thấy một thanh niên đã tiến đến nắm lấy tay cô gái, tôi tìm cách trèo lên cầu thang với nỗi sợ hãi vì phải bước qua một khoảng trống lớn. Có thể có người đã rơi xuống đó khi thang cuốn bị bom. Khói đen bắt đầu bao phủ hết nhà ga, tôi dò dẫm tìm lối thoát hiểm. Không có một ai hướng dẫn, cũng không thấy các hành khách khác, lúc này tôi mơí bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Qua làn khói, tôi nhìn thấy cửa soát vé, liền lao về hướng đó, vượt qua cửa tôi thực sự mất phương hướng vì không nhìn thấy gì nữa. Tôi cứ chạy và đâm sầm vào bức tường.
Đúng lúc đó, cảm thấy khí lạnh tôi biết mình đã ra gần cửa ra vào của nhà ga, rẽ sang trái tôi mừng rơi nước mắt nhìn thấy thang bộ để chạy lên. Một cảnh tượng vô cùng đau thương đập vào trước mắt. Nhiều người máu me be bét nắm la liệt, tuy vậy tôi vẫn cảm thấy họ vô cùng dũng cảm, không một tiếng kêu la hoảng hốt. Cảnh tượng đó thực sự làm tôi cảm động về lòng dũng cảm của người Bỉ. Tôi không thể cầm máy điện thoại lên chụp vì rất sợ chạm vào nỗi đau của những người đang bị thương hoặc đã chết. Nhìn từ xa khoảng 1 km tôi nhìn thấy Khải hoàn môn Cinquantenaire, tôi chạy thục mạng về hướng đó. Chạy qua công trường xây dựng, tôi ra hiệu xin nước vì quá khát và khói độc làm cho tôi ngạt thở và đau ngực. Mọi người nhanh chóng lấy cho tôi một chai nước to. Uống xong nước, bình tĩnh lại tôi mới nhìn lại hướng ga Maelbeek. Khói đen bốc ra mù mịt, tôi biết rằng mình vừa thoát chết trong gang tấc!".