Theo giả thuyết mới, ý thức có thể không phải là đặc quyền của con người, nó có thể tồn tại ở mọi cấp độ của sự sống - từ vi khuẩn đơn bào đến cây cối, và thậm chí là toàn bộ hệ sinh thái. Ảnh: Popularmechanics
Khi khoa học đặt lại câu hỏi: Ý thức là gì?
Con người có xu hướng lấy con người làm trung tâm. Nghĩa là chúng ta thường tự coi mình là kiệt tác của quá trình tiến hóa mặc dù thực tế là, xét về sinh khối, chúng ta không đáng kể so với thực vật và các loài động vật khác. Chúng ta cũng là một trong những loài trẻ nhất – nếu lịch sử Trái đất kéo dài một giờ, thì chúng ta mới xuất hiện cách đây 8 giây. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta lại cho rằng mình là những sinh vật thông minh nhất, có ý thức nhất trên Trái đất.
Nhưng một loạt nghiên cứu gần đây từ các nhà khoa học như Stefano Mancuso, Monica Gagliano hay Bonnie Lynn Bassler đang đặt ra câu hỏi gây tranh cãi: liệu ý thức có thực sự là đặc quyền của con người?
Theo các nhà khoa học, ý thức có thể không phải là đặc quyền của con người, thậm chí không chỉ của động vật có hệ thần kinh phát triển. Thay vào đó, nó có thể tồn tại ở mọi cấp độ của sự sống - từ vi khuẩn đơn bào đến cây cối, và thậm chí là toàn bộ hệ sinh thái.
Điều đáng chú ý là: dù đã nghiên cứu hàng thế kỷ, giới khoa học vẫn chưa thể đưa ra một định nghĩa thống nhất về “ý thức”. Tuy nhiên, một yếu tố thường được nhắc đến là khả năng tự nhận thức. Và bất ngờ thay, những dạng sống đơn giản nhất cũng cho thấy dấu hiệu của điều này.
Từ vi khuẩn đến nấm nhầy: Những hành vi “giống trí tuệ”
Một trong những nền tảng của hướng nghiên cứu này là giả thuyết mang tên “Cơ sở tế bào của ý thức” (Cellular Basis of Consciousness). Theo đó, mọi sinh vật sống - dù đơn giản đến đâu - đều có một dạng ý thức nhất định.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng vi khuẩn và sinh vật đơn bào có thể: Học hỏi từ môi trường; Hình thành trí nhớ; Đưa ra quyết định; Hợp tác hoặc cạnh tranh trong cộng đồng.
Một ví dụ gây kinh ngạc là Physarum polycephalum, một loại nấm nhầy không có não nhưng vẫn có thể giải mê cung, tìm đường ngắn nhất và tối ưu hóa nguồn dinh dưỡng. Những hành vi này từ lâu vốn được xem là đặc trưng của trí tuệ.
Tương tự, một số loài vi khuẩn biển chỉ phát sáng khi đạt đến một “ngưỡng” quần thể nhất định. Để làm được điều này, chúng phải “giao tiếp” với nhau bằng tín hiệu hóa học - một cơ chế mà các nhà khoa học mô tả là biết “đếm” và phối hợp hành động.
Các nhà khoa học cho rằng mọi sinh vật sống - dù đơn giản đến đâu - đều có một dạng ý thức nhất định. Ảnh: Popularmechanics
Ý thức không chỉ có một dạng
Dĩ nhiên, nếu vi khuẩn hay nấm nhầy có ý thức, thì đó không phải là kiểu ý thức như con người trải nghiệm.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, ở cấp độ đơn giản, ý thức có thể giống như trực giác - một dạng phản ứng nhanh, không cần suy luận phức tạp. Trong khi đó, ý thức của con người là phiên bản phát triển cao hơn, có khả năng tạo ra câu chuyện về bản thân và thế giới.
Cách nhìn này cho thấy ý thức không phải là “có hoặc không”, mà là một phổ liên tục - trải dài từ những phản ứng cơ bản đến nhận thức phức tạp.
Thực vật: Những sinh thể “im lặng” nhưng biết quan sát
Không chỉ dừng lại ở vi sinh vật, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thực vật cũng sở hữu những khả năng đáng kinh ngạc.
Các thí nghiệm cho thấy cây có thể phản ứng với thuốc gây mê giống con người - khi bị gây mê, chúng ngừng phản ứng với kích thích. Điều này đặt ra câu hỏi: liệu phản ứng của cây có đơn thuần là cơ học, hay có sự điều phối “có ý thức”?
Trong một thí nghiệm khác, cây đậu được đặt gần một giá đỡ. Khi đạt đến điểm cao nhất, cây đã “vươn” ra, điều chỉnh hướng nhiều lần trước khi bám chính xác vào mục tiêu. Quá trình này cho thấy cây có khả năng định hướng trong không gian.
Thậm chí, khi hai cây cùng cạnh tranh một giá đỡ, cây đến sau có thể “nhận ra” điều đó và tìm hướng khác - một hành vi gợi liên tưởng đến sự nhận biết và lựa chọn.
Một trong những bằng chứng ấn tượng nhất đến từ thí nghiệm với cây trinh nữ (mimosa) - loài cây có lá khép lại khi bị chạm vào.
Ban đầu, khi bị thả rơi, cây phản ứng bằng cách khép lá. Nhưng sau nhiều lần lặp lại mà không gây hại, cây dần “học” rằng đây không phải mối đe dọa và ngừng phản ứng.
Điều đáng nói là sau nhiều tuần, cây vẫn nhớ “bài học” đó. Hiện tượng này cho thấy thực vật không chỉ phản xạ, mà còn có khả năng ghi nhớ và điều chỉnh hành vi.
Một số nhà khoa học thậm chí còn đề xuất rằng thực vật có thể có hai “cấp độ tư duy”: phản ứng nhanh (giống vô thức) và xử lý chậm hơn (gần với ý thức).
Ý thức có thể bắt nguồn từ vật lý cơ bản?
Không chỉ dừng lại ở sinh học, một số giả thuyết cho rằng ý thức có thể liên quan đến các hiện tượng vật lý sâu hơn - thậm chí là cơ học lượng tử.
Hai nhà khoa học Roger Penrose và Stuart Hameroff cho rằng các cấu trúc siêu nhỏ trong tế bào có thể tương tác với trạng thái lượng tử, tạo ra dòng ý thức liên tục.
Điều đáng chú ý là những cấu trúc này không chỉ tồn tại trong tế bào thần kinh mà có mặt ở hầu hết các tế bào của sinh vật sống. Nếu giả thuyết này đúng, thì ý thức có thể là một đặc tính phổ quát hơn nhiều so với suy nghĩ hiện tại.
Khi cả một khu rừng có thể “nhận thức”?
Một hướng nghiên cứu khác lại đặt câu hỏi ở cấp độ lớn hơn: liệu ý thức có thể xuất hiện từ một hệ thống phức tạp?
Theo lý thuyết mạng lưới, khi số lượng kết nối đủ lớn, một dạng nhận thức có thể “nảy sinh”. Não người là một ví dụ, nhưng không phải là duy nhất.
Một khu rừng với hàng tỷ cây và mạng lưới nấm kết nối dưới lòng đất có thể tạo ra số lượng liên kết khổng lồ. Điều này dẫn đến giả thuyết táo bạo: cả hệ sinh thái có thể có một dạng ý thức tập thể.
Con người có đang hiểu sai về chính mình?
Dù có nhiều bằng chứng về hành vi “thông minh” của thực vật và vi sinh vật, con người vẫn có xu hướng giải thích chúng như những phản ứng sinh học đơn thuần.
Tuy nhiên, nếu nhìn lại, chính hoạt động của con người cũng dựa trên các tín hiệu điện và hóa học. Ranh giới giữa “ý thức” và “cơ chế sinh học” vì thế trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, những dạng sống bị xem là “đơn giản” lại đóng vai trò thiết yếu trong hệ sinh thái. Thực vật và sinh vật phù du tạo ra phần lớn oxy và hấp thụ lượng lớn khí CO₂, duy trì sự sống trên Trái Đất.
Ngược lại, chính con người, với ý thức phức tạp nhất, lại đang góp phần đẩy hành tinh đến bờ vực của một cuộc tuyệt chủng hàng loạt mới.
Một góc nhìn mới về sự sống
Những nghiên cứu này chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Nhưng chúng đang mở ra một cách nhìn hoàn toàn khác về sự sống và ý thức.
Nếu ý thức thực sự tồn tại ở mọi cấp độ của sự sống, thì con người không còn là trung tâm độc tôn như vẫn nghĩ. Thay vào đó, chúng ta chỉ là một phần trong mạng lưới rộng lớn của những dạng sống “biết cảm nhận” theo những cách rất khác nhau.
Và có lẽ, câu hỏi quan trọng nhất không còn là: “Chúng ta có ý thức hay không?”, mà là: “Chúng ta đang sử dụng ý thức của mình như thế nào?”