Vũ khí tấn công chính xác

Từ thập niên 1970, Mỹ và Liên Xô đã đưa ra những dự báo về sự thống trị trong tương lai của loại vũ khí tấn công chính xác khi triển khai các chiến dịch quân sự. Tuy nhiên cho tới hiện tại thì gần như chỉ có Mỹ phát triển và ứng dụng các loại vũ khí này trên thực tế. Vậy vì sao tấn công chính xác tầm xa vẫn chưa phổ biến trên phạm vi rộng?


Mỹ vượt trội về tấn công chính xác tầm xa


Từ cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1991, hệ thống vũ khí tấn công chính xác trở thành trung tâm triển khai các cuộc chiến của Mỹ. Bắt đầu từ thập niên 1970, ý tưởng về khả năng kết hợp giữa loại đạn đạo dẫn đường chính xác (PGM) với mạng lưới thiết bị cảm ứng có khả năng điều khiển và kiểm soát được phôi thai, sau khi Mỹ và Liên Xô đưa ra dự đoán công nghệ tấn công chính xác có thể thay đổi cách điểu khiển chiến tranh trong tương lai, giống như chiến lược Blitzkrieg (ném bom chiến lược) đã làm thay đổi cục diện Chiến tranh thế giới thứ II.
 

Máy bay không người lái MQ1 - Predator của Mỹ. Ảnh: defence.pk

 

Đầu thập niên 1990, khi Văn phòng Mạng lưới đánh giá của Andrew Marshall (ONA) tham gia cuộc tranh luận của nước Mỹ về khả năng bùng nổ một cuộc cách mạng về quân sự thì rất nhiều nhà quan sát cho rằng, tấn công chính xác sẽ phổ biến nhanh chóng.


Các học thuyết về quan hệ quốc tế từ lâu đã nhận định cuộc chạy đua giữa các quốc gia tạo ra “động lực lớn để một nước học theo nước có thử nghiệm quân sự thành công hơn”. Về vấn đề này, Marshall dự đoán năm 1993, tấn công chính xác tầm xa có thể trở thành “sự thống trị trong triển khai chiến dịch”.


Rất nhiều nghiên cứu về RMA và những mô phỏng thời kỳ này cho rằng, xung đột trong tương lai với sự xuất hiện của quân đội các nước tiên tiến sẽ thống trị bởi cuộc đọ sức tay đôi giữa các thiết bị kết hợp do thám - tấn công. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đó.


Một vài thập kỷ sau, quân đội Mỹ hầu như chỉ tìm cách sử dụng tấn công chính xác trên phạm vi rộng, đặc biệt là ở tầm xa, đòi hỏi sự kết hợp của loại đạn đạo chính xác với bộ cảm ứng thời gian thực và mạng lưới mục tiêu. Ví dụ như khả năng của Mỹ tiêu diệt các chỉ huy của Taliban tại Afghanistan bằng máy bay không người lái MQ - 9 Reaper được điều khiển bởi đội chỉ huy nằm ở bang Nevada của Mỹ.


Trong khi Trung Quốc tìm cách bắt kịp công nghệ của Mỹ và Nga cũng cam kết làm điều tương tự, thì thực tế là chỉ có quân đội Mỹ mới phát triển các thiết bị do thám - tấn công để tấn công kẻ thù ở những vùng xa xôi trên toàn cầu.


Tại sao công nghệ tấn công chính xác vẫn không được đẩy mạnh trên diện rộng và nhanh chóng như sự lan truyền của vũ khí hạt nhân sau Chiến tranh Thế giới thứ II? Cho tới khi vũ khí tấn công chính xác phát triển vượt khỏi nước Mỹ, liệu có thể đưa ra kết luận rằng công nghệ này có thể tạo thành một thời kỳ mới trong triển khai quân sự?


Tên lửa Đông Phong của Trung Quốc. Ảnh: wordpress.com

 

Sự phát triển của vũ khí chính xác có hệ thống dẫn đường xuất hiện từ Chiến tranh Thế giới thứ II. Sau đó, loại bom điều khiển bằng laser (LGB) đã được Mỹ dùng trong cuộc chiến tại Việt Nam, điều này làm cho cả Mỹ và Liên Xô đều dự báo rằng một cuộc cách mạng về quân sự được dẫn dắt bởi các thiết bị do thám - tấn công sẽ diễn ra. Từ tháng 2/1972 tới tháng 2/1973, Không quân Mỹ đã sử dụng 10.500 quả bom điều khiển bằng laser, trong đó có 5.100 đáp trúng mục tiêu và 4.000 quả có xác suất sai số tuần hoàn (CEP) là 7,6 mét.


So sánh với việc ném bom không có laser điều khiển thì kết quả này là “vô cùng tốt”. Kết quả tốt tới mức vào năm 1975, Chương trình Kế hoạch Nghiên cứu và Phát triển Vũ khí tầm xa (LRRDPP) dưới sự điều hành của Cơ quan Hạt nhân Quốc phòng và Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) kết luận nếu những loại đạn đạo thông thường mà đánh trúng mục tiêu một cách “không sai sót”, thì chúng có thể thay thế vũ khí hạt nhân khi triển khai “trên phạm vi rộng lớn”.


Liên Xô đồng ý với kết luận này. Trong một bài báo nổi tiếng đăng trên báo Red Star năm 1984, Tổng tham mưu trưởng Liên Xô bình luận rằng việc phá hủy nhiều mục tiêu của loại vũ khí phi hạt nhân có thể “khiến cho loại vũ khí thông thường nhanh chóng có khả năng tương đồng với loại vũ khí giết người hàng loạt xét về tính sát thương”.


Quan chức quân đội Trung Quốc cũng ủng hộ kết luận này. Học giả Peng Guangqian và Yao Youzhi đã từng nhận định, sử dụng các loại vũ khí phi hạt nhân thuộc nhóm thiết bị do thám - tấn công chính xác trong chiến tranh công nghệ cao “có thể mang lại hiệu quả chiến lược tương tự như vũ khí hạt nhân, và đồng thời tránh được những rủi ro về chính trị do vi phạm giới hạn về sử dụng vũ khí hạt nhân”.


Tuy vậy, kết quả thấy rõ nhất của chương trình Nghiên cứu và Phát triển Vũ khí tầm xa là việc khởi xướng Assault Breaker, một chương thử nghiệm tính khả thi của vũ khí chính xác phi hạt nhân trên chiến trường. Cho tới tháng 12/1982, những cuộc thí nghiệm ở khu vực quân sự White Sands Missile Range chỉ ra rằng hệ thống do thám - tấn công sử dụng tên lửa dẫn đường mang đạn thứ cấp có thể phát triển để tấn công các lực lượng của Liên Xô nằm sâu trong biên giới giữa khối Vacsava với châu Âu.


Cả chương trình Assault Breaker và chương trình phát triển máy bay tàng hình như F - 117 đều là ý đồ của quan chức quốc phòng Mỹ, nhằm tận dụng tối đa sự ưu việt về công nghệ để bù đắp cho lực lượng mỏng của Mỹ ở châu Âu.


Tuy nhiên, các nước khác chậm chân hơn Mỹ rất nhiều trong cuộc chạy đua phát triển về vũ khí tấn công chính xác tầm xa. Chẳng hạn, Quân giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) đang phát triển loại tên lửa Đông Phong - 21 (DF - 21) trở thành tên lửa đạn đạo chống tàu chiến nhằm vào các tàu sân bay của Mỹ triển khai cách bờ biển Trung Quốc hàng nghìn km. Nhưng PLA vẫn chưa có một thử nghiệm nào về hệ thống này nhắm vào các mục tiêu di chuyển trên biển. Tương tự, sự phổ biến của các loại đạn tầm ngắn, như đạn cối, đạn pháo hay rocket có hệ thống dẫn đường có vẻ như mới đang bắt đầu, mặc dù loại vũ khí này đã có một số nước mang bán. Do vậy, hiện tại thì các loại vũ khí dẫn đường tầm ngắn như rocket, đạn cối, đạn pháo (G-RAMM) có thể phát triển nhanh chóng và rộng rãi hơn so với các loại vũ khí tấn công chính xác tầm xa.


(Còn tiếp)


Đức Trung (theo N.I)

Giải mật

Vụ án nổi tiếng

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản