Vào cuối tháng 8/1988, cha mẹ của bé Mari Konno 4 tuổi - nạn nhân bị mất tích - nhận được một chiếc hộp qua đường bưu điện. Bên trong chiếc hộp, trên một lớp bột mịn, là một bức ảnh chụp bộ trang phục mà Mari đã mặc khi cô bé mất tích, một vài chiếc răng nhỏ và một tấm bưu thiếp với dòng chữ: “Mari. Hỏa táng. Xương. Điều tra. Chứng minh”.
Chiếc hộp kinh hoàng này sau đó xuất hiện nhiều hơn ở những gia đình xung quanh thành phố Tokyo, sau khi họ thông báo tìm con mất tích. Việc những chiếc hộp được đặt ở hòm thư của các gia đình cũng đồng nghĩa với việc những nạn nhân, hầu hết là bé gái, đều sẽ không bao giờ trở về nữa bởi tất cả đều đã chết tức tưởi dưới tay của Tsutomu Miyazaki - Sát nhân Otaku.
Qúa khứ của kẻ phản diện
Mặc dù lớn lên trở thành một trong những kẻ giết người tàn bạo nhất Nhật Bản nhưng thuở thơ ấu, Miyazaki là một đứa trẻ hiền lành và ít nói.
Sinh non vào tháng 8 năm 1962 với một khuyết tật bẩm sinh khiến Miyazaki không thể uốn cong cổ tay hoàn toàn. Hắn đã có tuổi thơ đơn độc và là nạn nhân của bạo lực học đường vì chính dị tật trên cơ thể.
Miyazaki sống khép kín và hiếm khi tham gia các sự kiện xã hội hay kết bạn. Hắn thường giấu tay trong các bức ảnh vì xấu hổ. Tuy nhiên, Miyazaki thích vẽ và thích đọc truyện tranh khi ở nhà một mình.
Mặc dù không phải là một học sinh năng động trong các hoạt động xã hội nhưng Miyazaki có thành tích học tập tốt, luôn đứng trong top 10 của lớp. Suốt quãng thời gian từ tiểu học lên trung học ở Nakano của Tokyo, Miyazaki vẫn là một ngôi sao sáng. Nhiều giáo viên đã đặt nhiều kì vọng lên Miyazaki.
Tuy nhiên, đi ngược lại với niềm hy vọng ấy, điểm số của Miyazaki ngày càng tụt dốc. Miyazaki có thành tích học tập xếp thứ 40/56 và không thể trúng tuyển vào Đại học Meiji. Thay vào đó, Miyazaki buộc phải theo học kỹ thuật viên ảnh tại trường cao đẳng địa phương.
Không rõ nguyên nhân tại sao điểm số của Miyazaki lại giảm nhanh đến vậy. Nhiều giả thiết cho rằng nó có liên quan đến cuộc sống gia đình của Miyazaki.
Gia đình Miyazaki có ảnh hưởng khá lớn ở quận Itsukaichi của Tokyo vì cha của Miyazaki là chủ một tờ báo. Mặc dù, Miyazaki được cho là người sẽ tiếp quản cơ nghiệp của cha sau khi ông về hưu nhưng có vẻ Miyazaki không quan tâm đến việc đó.
Miyazaki cho rằng cha chỉ quan tâm đến sự nghiệp và vật chất. Miyazaki cảm thấy ngay đến em gái cũng tỏ vẻ coi thường mình và thân thiết hơn với chị gái. Người duy nhất anh ta còn giữ quan hệ là ông nội vì ông luôn quan tâm đến cảm xúc và hạnh phúc của mình.
"Nếu tôi cố gắng nói chuyện với bố mẹ về vấn đề của mình, họ sẽ phớt lờ tôi", Miyazaki nói với cảnh sát sau khi bị bắt.
Hình thành sự lệch lạc, méo mó về tâm hồn
Ở trường đại học, sự kỳ lạ của Miyazaki ngày càng biểu hiện rõ hơn. Hắn bắt đầu chụp ảnh háng các tay vợt nữ trên sân tennis và đọc rất nhiều thông tin trong tạp chí khiêu dâm. Nhưng rồi những tạp chí này cũng trở nên nhàm chán đối với Miyazaki vì hắn cho rằng "Họ đã bôi đen những phần quan trọng nhất".
Đến năm 1984, Miyazaki bắt đầu tìm kiếm phim khiêu dâm trẻ em. Tại thời điểm đó, hành động này không gặp nhiều rào cản bởi cơ quan kiểm duyệt chưa có quy định nghiêm ngặt, hạn chế những vấn đề này.
Mặc dù sống với bố mẹ và chị gái nhưng Miyazaki dành phần lớn thời gian cho ông nội. Miyazaki đã từng có ý định tự tử nhưng nhờ sự giúp đỡ của ông nội, Miyazaki đã vượt qua khoảng thời gian kinh khủng đó. Nhưng rồi 4 năm sau, ông nội Miyazaki qua đời, hắn đã vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Miyazaki đã âm thầm ăn một ít tro cốt để được cảm thấy gần gũi với ông nội hơn.
Ác quỷ lộ diện
Khi nhìn lại vụ án, các chuyên gia tin rằng, đây chính là điểm bùng phát lên cơn "điên" trong lòng Miyazaki bởi chỉ sau đó một thời gian, hắn đã thay đổi hoàn toàn.
Gia đình Miyazaki đã nhận thấy sự khác thường này khi hắn liên tục có những hành động kì lạ. Miyazaki đã lén theo dõi em gái khi họ tắm và đánh đập khi họ phản ứng lại. Mẹ Miyazaki cũng không phải là ngoại lệ.
"Tôi cảm thấy hoàn toàn đơn độc. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy một cô bé chơi một mình, tôi lại thấy hình ảnh của mình trong đó", Miyazaki kể lại sau khi bị bắt.
Tuy nhiên, đó không phải là điều tồi tệ nhất mà Miyazaki làm.
Vào tháng 8/1988, một ngày sau sinh nhật lần thứ 26, Tsutomu Miyazaki đã bắt cóc bé gái Mari Konno, 4 tuổi. Hắn đưa bé gái lên xe riêng và chở đến một khu vực nhiều cây cối ở phía Tây Tokyo. Hắn đậu xe dưới gầm cầu, nơi người qua đường không thể nhìn thấy. Sau đó, Miyazaki sát hại và cưỡng bức thi thể nạn nhân rồi bỏ xác lại trên một quả đồi.
Hắn còn điên cuồng khủng bố tinh thần gia đình cô bé. Hắn gọi điện, chỉ thở mạnh mà không nói gì. Nếu gia đình nạn nhân không trả lời, hắn sẽ gọi đến khi họ trả lời mới thôi. Cuối cùng, hắn gửi cho gia đình chiếc hộp đựng tro cốt và quần áo của nạn nhân.
Nạn nhân thứ hai là Masami Yoshizawa, 7 tuổi. Miyazaki bắt cóc cô bé vào tháng 10/1988 khi đang đi bộ một mình về nhà. Hắn cũng sát hại cô bé theo cách tương tự với Mari Konno. Sau đó, hắn lấy bộ quần áo nạn nhân đang mặc đem về làm chiến lợi phẩm.
Chỉ trong vòng 8 tháng tiếp theo, Miyazaki tiếp tục bắt cóc và giết hai bé gái theo cách sát hại những cô bé tội nghiệp trước đó.
Bé Erika Namba, 4 tuổi, cũng bị bắt cóc như Yoshizawa. Tuy nhiên, lần này, Miyazaki chụp ảnh cô bé trước khi sát hại và bỏ xác nạn nhân ở một bãi đậu xe. Gia đình của Erika Namba sau đó cũng nhận được một thông điệp ám ảnh được ghép lại với nhau từ các con chữ trên tạp chí: “Erika. Lạnh. Ho. Họng. Yên nghỉ. Cái chết".
Nạn nhân cuối cùng của kẻ giết người Otaku là Ayako Nomoto, 5 tuổi. Hắn bắt cóc Nomoto vào tháng 6/1989. Hắn dụ dỗ cô bé cho chụp ảnh, sau đó sát hại và đưa thi thể nạn nhân về nhà hắn.
Tháng 7/1989, Miyazaki bắt gặp một cặp chị em đang chơi trong sân nhà họ. Hắn cố tách cô em ra khỏi chị gái và kéo lên xe. Cô chị gái lập tức chạy đi gọi cha mình, người cha đi đến và thấy Miyazaki đang chụp ảnh con gái ông trên xe, ông lập tức tấn công Miyazaki, và giải cứu con gái. Miyazaki đã chạy trốn. Khi quay lại lấy xe, hắn đã bị cảnh sát phục kích, bắt giữ.
Đền tội
Sau khi bắt Miyazaki, cảnh sát đã lục soát xe hơi và căn hộ của hắn. Cảnh sát tìm thấy hơn 5.000 băng video, một số phim hoạt hình và phim về kẻ giết người, cùng một số video quay Miyazaki xâm phạm các thi thể. Họ cũng tìm thấy các phần thi thể của nạn nhân thứ 4 đang phân hủy trong tủ quần áo.
Trong suốt phiên tòa, Tsutomu Miyazaki tỏ ra thản nhiên và hoàn toàn không quan tâm đến những việc hắn đã làm hoặc điều hắn đang phải đối mặt. Hắn ta đổ lỗi cho "Rat-Man", một con người khác sống bên trong hắn ta và buộc hắn ta làm những điều khủng khiếp.
Các nhà tâm lý học đã kiểm tra hắn trong quá trình thử nghiệm đã xác định chính xác việc thiếu kết nối với gia đình là một dấu hiệu ban đầu của sự nổi loạn của hắn. Hắn đã sống trong một thế giới tưởng tượng, bao gồm cả manga (truyện tranh) và các bộ phim giết người.
Cha mẹ Miyazaki đã công khai từ hắn và không chấp nhận thanh toán các khoản phí pháp lý của hắn. Bố của Miyazaki sau đó đã tự sát vào năm 1994.
Thuật ngữ “Otaku” có nghĩa là người có sở thích kì quái đến ám ảnh. Do đó, giới truyền thông đã đặt cho Miyazaki biệt danh là "Sát nhân Otaku" hoặc "Kẻ giết các bé gái".
Tuy nhiên, những người đam mê loại hình nghệ thuật manga và anime đã bác bỏ biệt danh này và cho rằng không có cơ sở nào để họ tuyên bố rằng manga đã biến Miyazaki thành một kẻ giết người. Điều này tương đồng với việc lập luận trò chơi điện tử góp phần thúc đẩy bạo lực súng đạn.
Trong suốt 7 năm, có ba nhóm phân tích riêng biệt đã kiểm tra Miyazaki để xác định xem hắn ta có bị tâm thần hay không. Cuối cùng họ xác nhận Miyazaki hoàn toàn bình thường. Năm 2008, Miyazaki bị kết án tử hình bằng phương pháp treo cổ. Sát nhân Otaku cuối cùng đã phải trả giá cho những tội ác khủng khiếp mà hắn ta đã gây ra.