Hãng thông tấn AFP (Pháp) đã tổng hợp lại những cái tên nhà khoa học nữ điển hình rơi vào tình trạng này.
Marthe Gautier
Bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu người Pháp Marthe Gautier qua đời ngày 30/4/2022, hưởng thọ 96 tuổi. Năm 1958, bà phát hiện ra những người mắc chứng Down có thêm một nhiễm sắc thể.
Năm 2014, bà Marthe Gautier kể lại với tạp chí Science rằng khi đó do chỉ sở hữu kính hiển vi công suất thấp nên bà không thể xác định chính xác nhiễm sắc thể này là gì. Do vậy, bà đã “ngây thơ” đưa các trang trình bày của bản thân cho nhà di truyền học Jerome Lejeune.
Bà vô cùng bất ngờ khi đọc được thông tin về việc phát hiện nhiễm sắc thể số 21 được đăng tải 6 tháng sau đó với tên của Jerome Lejeune đứng đầu và sau đó là tên bà nhưng sai chính tả.
Phải đến năm 1994, ủy ban đạo đức của viện nghiên cứu y khoa INSERM (Pháp) nhận định Lejeune nhiều khả năng không đóng vai trò "chi phối" trong phát hiện này.
Rosalind Franklin
Thí nghiệm của nhà hóa học người Anh Rosalind Franklin đã dẫn đến bức ảnh X-quang nổi tiếng năm 1952 của bà có tên “Photo 51” giúp mở ra phát hiện về chuỗi xoắn kép DNA.
Nhưng hai nhà khoa học Francis Crick và James Watson cũng tiến hành nghiên cứu lý thuyết tương tự ở thời điểm đó và kết quả nghiên cứu của họ được đăng tải trước bà Rosalind Franklin trên cùng tạp chí, khiến nhiều người nghĩ rằng nghiên cứu của và chỉ là hỗ trợ cho 2 nhà khoa học nam.
Sau đó, Francis Crick và James Watson được vinh danh giành giải Nobel Y học cho phát hiện này vào năm 1962 còn bà Franklin mất 4 năm sau đó hưởng dương 37 tuổi.
Trong một bức thư từ năm 1961, Crick thừa nhận tầm quan trọng từ nghiên cứu của bà Franklin trong việc xác định "một số tính năng nhất định" của phân tử.
Jocelyn Bell Burnell
Nhà vật lý thiên văn người Anh Jocelyn Bell Burnell đã phát hiện ra các sao xung vô tuyến đầu tiên khi bà còn là sinh viên sau đại học vào năm 1967. Nhưng chính người giám sát luận án của bà và một nhà thiên văn học nam khác đã đoạt giải Nobel Vật lý năm 1974 cho phát hiện này.
Một số nhà khoa học nổi tiếng đã phản đối việc bỏ sót Bell Burnell, nhưng bà cho rằng giải thưởng đã được trao phù hợp bởi tại thời điểm phát hiện đó bà vẫn là một sinh viên. Sau sự việc này, Bell Burnell giảng dậy tại Đại học Southampton (1970–1973) rồi trở thành giáo sư ở Đại học London (1974-1982). Bà từng giữ chức chủ tịch Hiệp hội Thiên văn học Hoàng gia trong giai đoạn từ 2002-2004 và chủ tịch Viện Vật lý năm 2008.
Lise Meitner
Nhà vật lý người Áo-Thụy Điển Lise Meitner là một trong những nhân vật chủ chốt chịu trách nhiệm phát hiện ra sự phân hạch, dẫn đến việc Albert Einstein gọi bà là "Marie Curie của Đức".
Tuy nhiên, chính cộng tác viên lâu năm của bà là Otto Hahn đã giành được giải Nobel Hóa học năm 1944 cho khám phá này. Bà qua đời tháng 10/1968 tại Cambridge (Anh). Nguyên tố hóa học meitnerium sau đó được đặt theo tên của nhà vật lý này nhằm vinh danh bà.
Chien-Shiung Wu
Nhà vật lý người Mỹ gốc Trung Quốc Chien-Shiung Wu đã tham gia Dự án Manhattan (1942-1945) của chính phủ Mỹ với kết quả sản xuất ra quả bom nguyên tử đầu tiên và thực hiện "thí nghiệm Wu” đo chính xác các hạt nhỏ giải phóng ra khỏi nguyên tử, và nhận thấy rằng chúng bị văng ra theo cách không đối xứng. Nhưng các đồng nghiệp nam của bà đã giành giải Nobel vật lý năm 1975 cho nghiên cứu này.
Các trường hợp tương tự
Danh sách này có thể vẫn còn dài - và những nhà khoa học nữ có tên ở trên là những người có đóng góp đã được công nhận muộn màng trong nhiều thập kỷ sau đó.
Năm 1993, nhà sử học người Mỹ Margaret Rossiter gọi hành động kìm nén có hệ thống những đóng góp của phụ nữ đối với tiến bộ khoa học là "Hiệu ứng Matilda", theo tên nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ Matilda Joslyn Gage.
Nhà sử học người Pháp Natalie Pigeard-Micault nhận định với AFP rằng ngay cả đến ngày nay, vai trò của phụ nữ trong lịch sử khoa học vẫn chưa được chú trọng trong sách giáo khoa tại trường học. Bà cho rằng điều này tạo định kiến rằng các nghiên cứu khoa học chỉ hạn chế trong một vài phụ nữ.