Chiến công kỳ lạ
Binh nhì Guy Gabaldon. Ảnh: Alamy Stock
Theo trang History (Mỹ), mùa hè năm 1944, chiến dịch Thái Bình Dương của Chiến tranh Thế giới thứ hai đã đạt bước ngoặt trên đảo Saipan bị phát xít Nhật Bản chiếm đóng. Nếu quân đội Mỹ giành quyền kiểm soát Saipan, hệ thống phòng thủ bên ngoài của phát xít Nhật sẽ bị chọc thủng đồng thời góp phần đưa máy bay ném bom Mỹ vào tầm tấn công Tokyo.
Sau khi cuộc tấn công liều chết (banzai) cuối cùng của quân Nhật thất bại, một lính thủy đánh bộ Mỹ gốc Mexico chỉ cao 1m63 và mới tốt nghiệp trung học đã lập nên chiến công đáng kinh ngạc. Anh đã thuyết phục khoảng 800 quân nhân địch, những người đã thấm nhuần quy tắc "chết trước khi đầu hàng", bước ra khỏi nơi ẩn náu và tự nguyện nộp mình.
Đây được coi là trường hợp vận động được nhiều binh sĩ quân địch đầu hàng nhất trong lịch sử do chỉ một binh sĩ Mỹ thực hiện. Thành tích phi thường này còn mang lại cho chàng lính 18 tuổi Guy Gabaldon biệt danh “Người thổi sáo thần của Saipan”. Sau này, anh được trao tặng Huân chương Thập tự Hải quân.
Chiến công của Guy Gabaldon diễn ra vào ngày 8/7/1944, chỉ một ngày sau khi lực lượng Mỹ dập tan cuộc tấn công cảm tử lớn nhất của quân Nhật trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tấn công cảm tử banzai là những đợt xung phong bộ binh điên cuồng, dùng “biển người” nhằm áp đảo đối phương. Chúng được dùng như nước cờ liều lĩnh cuối cùng và gây ra những mất mát khủng khiếp.
Ở Saipan, những binh sĩ Nhật tuyệt vọng, bị dồn đến đường cùng, sát biển, đã xông vào phòng tuyến của quân Mỹ ngay trước bình minh. Cuộc giao tranh tay đôi tàn bạo khép lại 3 tuần của Trận chiến đảo Saipan khiến khoảng 5.000 người Mỹ và 23.000 quân Nhật ngã xuống.
Gần như toàn bộ 4.000 lính Nhật Bản trong cuộc tấn công tự sát cuối cùng ngày hôm đó đã thiệt mạng. Những người còn lại, cùng với hàng trăm người dân thường, đã rút lui về ẩn náu trong rừng rậm và hang động trên đảo.
Sáng hôm sau, lính Thủy quân Lục chiến Mỹ khi tuần tra đã kinh ngạc nhìn thấy một đám đông trên vách đá ven biển. Đứng giữa hàng trăm binh lính và người dân thường Nhật Bản, một số có vũ khí, là binh nhì Gabaldon. Nhiều người khác đang đi từ các hang động ven biển đến gần họ. Một người Nhật vẫy chiếc áo lót trên cây gậy, ra hiệu đầu hàng. Sau đó, Thủy quân Lục chiến cử quân tiếp viện đến giúp dồn các tù nhân lại và đưa họ trở về căn cứ.
Khả năng thuyết phục đi vào lòng người
Người lính Nhật Bản đầu hàng, đi ra khỏi hang động trên đảo Saipan vào tháng 7/1944. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Gabaldon đã từng bắt giữ quân địch, nhưng không phải ở quy mô này. Ngay sau khi Sư đoàn Thủy quân Lục chiến số 2 và lực lượng Lục quân Mỹ đổ bộ lên Saipan vào giữa tháng 6/1944, Gabaldon bắt đầu lẻn vào lãnh thổ địch vào ban đêm, chủ yếu là một mình, để tìm các hang động và căn nhà nơi quân Nhật ẩn náu.
Chàng lính trẻ thường khiến lính canh Nhật bất ngờ, bắn họ nếu cần hoặc dùng bom khói buộc họ phải ra ngoài. Nếu không được, anh dọa những người bên trong rằng mình có súng phun lửa trong khi thực tế là không phải vậy. Đôi khi, anh chĩa súng vào một lính canh và ra lệnh cho người khác bằng tiếng Nhật để gọi những người bên trong ra ngoài nói chuyện.
Lần đầu tiên Gabaldon lẻn ra khỏi phòng tuyến địch, anh trở về với 2 tù binh. Anh vẫn tiếp tục cuộc săn lùng vào đêm hôm sau và trở về với 52 tù binh nữa. Nhận thấy kết quả, các sĩ quan chỉ huy đã đồng ý cho Gabaldon tiếp tục. Gabbaldon nói rằng một khi đã bắt đầu những cuộc săn lùng đêm khuya, anh không thể dừng lại.
Sau này, trong cuốn tự truyện “Saipan: Suicide Island” xuất bản năm 1990, Gabaldon tâm sự rằng “tham vọng cháy bỏng” của đời binh nghiệp là bắt được nhiều tù binh hơn bất kỳ người Mỹ nào trong lịch sử chiến tranh, với mong muốn vượt qua kỳ tích của Alvin York trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, người đã bắt sống 132 tù binh.
Ngày 8/7/1944, Gabaldon bắt được hai lính canh, buộc họ quay trở lại hang động để thuyết phục những người khác đầu hàng. Họ quay lại với khoảng 12 người nữa, tất cả đều được trang bị vũ khí. Khi đó, Gabaldon biết mình đang ở trong tình thế nguy hiểm. Hoặc là thuyết phục họ rằng anh là người tốt, hoặc anh sẽ trở thành một lính thủy đánh bộ tử trận.
Gabaldon đã thuyết phục tất cả bọn họ đầu hàng với cam kết quân đội Mỹ sẽ đối xử tốt, không sát hại họ mà thậm chí sẽ đưa họ quay trở về Nhật Bản sau chiến tranh. Bên cạnh đó là cung cấp lương thực, chăm sóc y tế cho người bị thương.
Gabaldon trò chuyện với các tù nhân về gia đình và quê hương của họ. Anh còn kể cho họ nghe về việc từng sống với một gia đình người Mỹ gốc Nhật mà anh rất yêu quý. Gabaldon chia sẻ những điếu thuốc lá Mỹ của mình. Trong vòng một giờ, khoảng 50 người nữa tiến đến chỗ họ. Hàng trăm người khác cũng theo sau.
Chàng trai người Mỹ gốc Mexico 18 tuổi đến từ Đông Los Angeles đã thuyết phục họ bằng cách nói tiếng Nhật mà anh đã học trong quãng thời gian được một gia đình người Mỹ gốc Nhật ở California nuôi dưỡng. Khi còn bé, Gabaldon học tiếng Nhật trên đường phố Đông Los Angeles trong lúc làm nghề đánh giày. Sau đó, Gabaldon chuyển đến sống cùng hai người bạn là người Mỹ gốc Nhật thế hệ đầu tiên và học ngôn ngữ cũng như văn hóa từ gia đình họ. Ngay sau khi gia đình bị đưa vào trại tập trung người Mỹ gốc Nhật sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng, Gabaldon lúc đó mới 17 tuổi, đã gia nhập Thủy quân Lục chiến. Biết tiếng Nhật đã giúp anh được nhận vào quân đội.
Ông Guy Gabaldon tại một sự kiện của Lầu Năm Góc vinh danh các cựu chiến binh vào tháng 9/2004. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Quân đội Nhật Bản khi đó nghiêm ngặt áp dụng Bushido (võ sĩ đạo), buộc binh lính phải thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với quốc gia và hoàng đế bằng cách tự sát thay vì đầu hàng kẻ thù thời chiến. Một trong những vị tướng chỉ huy của Nhật Bản trên đảo Saipan là Yoshitsugu Saito đã tự sát trong hang động không lâu sau cuộc tấn công banzai bất thành. Nhiều binh sĩ cũng như người dân thường địa phương đã nhảy xuống vực thẳm tự tử. Những người lính đầu hàng Gabaldon đã chọn cách quay lưng lại với Bushido.
Nhà sử học Bruce Gudmundsson người Mỹ đánh giá hành động táo bạo của Gabaldon đồng nghĩa với việc giúp nhiều người sống sót qua chiến tranh. Vài tuần sau sự kiện tại đảo Saipan, Gabaldon lại làm điều tương tự vận động thêm quân địch đầu hàng trong trận chiến giành đảo Tinian lân cận. Sau này, trong một cuộc phỏng vấn với Đại học Texas, Gabaldon chia sẻ: “Cảm ơn Chúa, tôi đã cứu sống được 1.000 người trong số họ”.
Gabaldon được trao tặng Huân chương Thập tự Hải quân năm 1960, huân chương cao quý thứ hai của Hải quân và Thủy quân Lục chiến. Bộ trưởng Hải quân khi đó William B. Franke đã ca ngợi “lòng dũng cảm và sáng kiến phi thường” của Gabaldon . Ông William B. Franke đánh giá rằng những chiến công của Gabaldon đã góp phần vào thành công của nước Mỹ và đối xử nhân đạo với tù nhân dân sự.
Sự nghiệp quân ngũ của Gabaldon kết thúc khi anh bị trúng đạn ở cánh tay phải trong một cuộc phục kích tại Saipan năm 1945. Năm 1960, chiến công của Gabaldon ở Saipan đã xuất hiện trên màn ảnh rộng trong bộ phim Hell to Eternity của Hollywood.
Gabaldon qua đời vì bệnh tim vào tháng 8/2006.