Đối với mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thanh Tùng, ngày chiến thắng 30/4/1975 đã trở thành ký ức không bao giờ quên. Mẹ nói, để đất nước được độc lập, người dân không còn đổ máu, quê hương không còn bị tàn phá nữa thì những hi sinh, mất mát của mình có đáng là gì. Mẹ tự hào vì người chồng và những người con của mẹ đã chiến đấu rất kiên cường cho Tổ quốc.Nỗi đau mất chồng, mất con Mẹ Nguyễn Thanh Tùng sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở vùng Gia Định - Sài Gòn. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bố mẹ và 8 người anh của mẹ lần lượt hy sinh. Mẹ lớn lên trong vòng tay yêu thương, dạy bảo của các chú, các bác cùng đơn vị với bố mẹ. Được các cô chú và anh chị dìu dắt, năm 11 tuổi mẹ đã làm giao liên, thư từ cho các cơ sở cách mạng. Lớn lên mẹ tham gia vào Mặt trận dân tộc giải phóng và công tác trong đội biệt động thành Sài Gòn. Rồi mẹ lập gia đình và sinh được hai người con trai là Phạm Quốc Nam Và Phạm Quốc Trung.
Mẹ Tùng được gặp Đại tướng Võ Văn Giáp trong một lần ra Hà Nội. |
Niềm hãnh diện hiện rõ trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn của mẹ, khi mẹ nói về hai người con của mình. Mẹ kể: Cả hai người con của mẹ đều sinh ra trong địa đạo. Người con lớn mẹ sinh ở địa đạo Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú ngày nay) còn đứa út thì ở địa đạo Củ Chi. Vì chiến tranh, cả hai lần sinh nở mẹ đều không được ở bên chồng. Những lúc đó, cũng may có các đồng đội của mẹ lúc nào cũng quan tâm, giúp đỡ. Hai người con của mẹ rất ngoan và khỏe mạnh. Vì nhiệm vụ, mẹ thường xuyên phải đi công tác, đi tới đâu hai người con của mẹ cũng được anh em trong các đơn vị chăm lo. Được bảy tuổi, Quốc Nam và Quốc Trung được đưa về cơ sở trong Sài Gòn học tập. Theo truyền thống của gia đình, hai người con của mẹ từ nhỏ đã đi làm giao liên, đến khi lớn lên cả hai cũng tham gia vào đội biệt động thành.
Để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, trên khắp các chiến trường miền Nam sôi sục khí thế, nhiều cơ sở cách mạng được xây dựng, nhiều trận đánh của biệt động thành gây được tiếng vang lớn cả trong và ngoài nước. Cuối năm 1967, mẹ nhận được hung tin chồng của mình đã hy sinh. Mẹ giấu nước mắt để tiếp cùng anh em đồng đội hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, trong đợt tổng tiến công và nổi dậy lần thứ 2 năm 1968, cơ sở của hai người con mẹ bị lộ và phải rút về phía sau.
“Sau khi rút về phía sau, hai anh em ở hai đơn vị khác nhau. Quốc Nam ở đơn vị đặc công 316 còn Quốc Trung ở tiểu đoàn 1 đặc công. Cả hai tiểu đoàn này thực hiện nhiệm vụ đánh cầu Rạch Chiếc vào năm 1975. Trong khoảng thời gian hai anh em rút về phía sau, tôi được gặp chúng một lần. Nhưng đâu ngờ đó cũng là lần cuối cùng mẹ con gặp mặt”, mẹ kể.
Ngày hay tin hai người con mình hy sinh, mẹ đã ngất lịm trong nỗi đau mất mát quá lớn, đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Nhớ lại khoảnh khắc đó, giọng của mẹ nghèn ngẹn: “Cả hai anh em nó đều hy sinh trong trận chiến đánh cầu Rạch Chiếc vào tháng 4/1975. Lúc đó, tôi đang ở trong ban chỉ huy thống nhất của chiến dịch. Sợ tôi bị sốc nên mấy chú giấu. Nhưng bằng linh cảm của người mẹ và thấy mấy chú buồn, tôi đoán có chuyện chẳng lành và khi biết được hai người con của mình đã hy sinh, tôi đã ngất. Trước lúc ngất, tôi chỉ kịp nói với mấy chú trong đơn vị một câu: “Đảng, nhà nước mất đi một chiến sĩ, mấy chú mất đi những đứa cháu dũng cảm, còn tôi mất đi hai khúc ruột. Bây giờ, mấy chú cần phải cố gắng vì trận địa đang chờ hành động của mấy chú”.
Buồn vui trong ngày chiến thắngĐể chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh, từ năm 1970, mẹ Tùng được tổ chức phân công về củng cố và xây dựng lực lượng, phát triển phong trào đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang dọc sông Bạch Đằng từ quận 9 đổ vào quận 4.
Chiến tranh đã qua đi 40 năm nhưng ký ức đó không bao giờ xóa mờ trong tâm trí mẹ Tùng. |
Mẹ chia sẻ: Sau khi đã xây dựng xong các lực lượng và cơ sở, vào những ngày đầu tháng 4 năm 1975, các đơn vị giòn giã tiến công vào thành phố. Tất cả các đơn vị đã sẵn sàng. Khắp nơi từ Long Thành, Bà Rịa -Vũng Tàu đến Đồng Nai súng nổ dồn dập liên tục. Lúc đó, tất cả các anh em trong đơn vị nằm chốt địa bàn chờ từng phút, từng giây, trong lòng cứ nơm nớp, xốn xao và nghĩ: Chút nữa thôi mình được gặp đồng đội và quê hương mình rồi. Đúng 8 giờ kém 15 phút ngày 30/4, đơn vị của mẹ đã cắm được cây cờ mặt trận trên tòa nhà hành chính quận 9. Từ lúc đó, lực lượng tràn ra khắp nơi, nhân dân chạy ra reo hò vui mừng khôn xiết.
"Lúc đó, tôi vui quá không nói được gì chỉ biết liên tục hét lên thật to: Trời đất ơi! đồng bào ơi! giải phóng rồi, giải phóng về rồi. Tôi lại tiếp tục chuyển quân chạy tiếp vào trong nội thành. Đúng 11 giờ 30 phút, bộ đội vào chúng tôi giao lại cơ sở. Buổi chiều của ngày chiến thắng, mấy anh em gặp nhau chỉ biết ôm nhau cười trong sự vui sướng hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm bị bức bách, nay đất nước đã hoàn toàn được giải phóng", mẹ Tùng hạnh phúc khi nói về ngày vui chiến thắng.
Sau những phút giây hạnh phúc bên đồng đội đã qua đi, mẹ ở lại một mình và mới thấm, mới khóc. Mẹ tưởng như đôi chân của mẹ không thể đứng vững được trong những ngày sắp tới vì cả chồng và con của mình đều đã hi sinh. Nhưng rồi nhờ có sự động viên, thăm hỏi thường xuyên của đồng đội đã làm mẹ nguôi ngoai đi nỗi buồn riêng của mình và tiếp tục cống hiến để xây dựng đất nước sau ngày giải phóng.
Mẹ chia sẻ: “Mẹ tự hào vì cả gia đình mẹ đã tham gia cách mạng và góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc. Niềm mong mỏi nhất của mẹ bây giờ là mong tìm thấy hài cốt của hai người con trai. Cả 51 chiến sỹ đặc công, trong đó có 2 người con mẹ, tham gia đánh cầu Rạch Chiếc giờ vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Sau ngày chiến thắng, mỗi lần có chuyện vui buồn, mẹ đều đến chân cầu Rạch Chiếc như để chia sẻ với hai con của mình”.
Năm nay mẹ đã 86 tuổi, nhưng mẹ Tùng vẫn giữ được nét tinh anh của người chiến sĩ cách mạng và mẹ vẫn hăng say tham gia trong các tổ chức hoạt động của đơn vị cũ. Mẹ bảo còn làm gì được cho con cháu, cho cộng đồng thì mẹ vẫn làm. Với những đóng góp to lớn đó, mẹ được nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Bài và ảnh: Đan Phương - Hoàng TuyếtKỳ tới: Có một mẹ Việt Nam anh hùng như thế