‘Ngày Đen Baikonur' – thảm kịch chết chóc nhất lịch sử chinh phục vũ trụ - Kỳ 1

Tại Baikonur – nơi mở ra kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của nhân loại – một vụ nổ năm 1960 đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người. “Ngày Đen Baikonur” trở thành thảm kịch chết chóc nhất trong lịch sử du hành vũ trụ.

Chú thích ảnh
Thảm họa nổ tên lửa vũ trụ trên bệ phóng tại Baikonur ngày 24/10/1960. Ảnh: reddit

Cách Moskva khoảng 1.500 km về phía đông nam, trải dài trên những thảo nguyên gồ ghề của Kazakhstan, là Sân bay vũ trụ Baikonur - cánh cổng đầu tiên của nhân loại bước vào không gian. Chính từ mảnh đất linh thiêng này, Sputnik 1, vệ tinh nhân tạo đầu tiên, và Yuri Gagarin, người đầu tiên bay vào vũ trụ, đã cất cánh trong những sứ mệnh lịch sử của họ. Và trong một thời gian dài, đây cũng là cửa ngõ chính đưa con người lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Không có gì ngạc nhiên khi, với quá khứ đầy huyền thoại và bản chất luôn tiềm ẩn rủi ro của các chuyến bay vũ trụ, rất nhiều “truyền thuyết” đã hình thành quanh Baikonur suốt nhiều thập kỷ. Ví dụ, trước mỗi lần phóng, các phi hành gia Liên Xô theo truyền thống sẽ xem bộ phim Xô Viết năm 1970 “Mặt trời trắng của sa mạc” như một nghi thức cầu may. Họ cũng đi tiểu vào bánh sau bên phải của chiếc xe buýt chở mình ra bệ phóng. Theo lời đồn là Yuri Gagarin đã làm như vậy vào năm 1961. Và ngày nay, các nữ phi hành gia thường chỉ mang theo một vật chứa nước tiểu để đổ lên bánh xe đó.

Tuy nhiên, có một truyền thống ở Baikonur kém vui hơn nhiều: tên lửa không bao giờ được phóng vào ngày 24/10. Điều cấm kỵ đầy ám ảnh này bắt nguồn từ một sự cố phần lớn đã bị lãng quên xảy ra năm 1960, khi một vụ nổ ngay trên bệ phóng đã khiến gần 200 người thiệt mạng. Đó là câu chuyện về "thảm họa Nedelin", còn được gọi là “Ngày Đen của Baikonur".

Vụ phóng vệ tinh Sputnik I vào ngày 4/10/1957 đã làm chấn động thế giới và báo hiệu một giai đoạn mới đầy đáng sợ trong cuộc Chiến tranh Lạnh đang leo thang. Bởi lẽ, tên lửa R-7 Semyorka mang Sputnik vào quỹ đạo cũng chính là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đầu tiên trên thế giới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ trung tâm Liên Xô đến bất kỳ nơi nào trên lục địa Mỹ chỉ trong vòng 30 phút.

Tuy nhiên, dù R-7 là biểu tượng mạnh mẽ cho năng lực kỹ thuật của Liên Xô, giống như tất cả các ICBM thế hệ đầu tiên, nó có những khiếm khuyết căn bản với tư cách là một vũ khí chiến lược. Tên lửa sử dụng dầu hỏa và oxy lỏng làm nhiên liệu, trong đó oxy lỏng không thể được lưu trữ lâu dài do hiện tượng bay hơi. Điều này đồng nghĩa với việc tên lửa phải được cất giữ trong trạng thái rỗng nhiên liệu và chỉ được nạp nhiên liệu ngay trước khi phóng - một quá trình có thể kéo dài tới 20 giờ - khiến nó cực kỳ dễ bị tấn công bất ngờ.

Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên của Liên Xô, R-7, sử dụng dầu hỏa và oxy lỏng, và cần thời gian chuẩn bị lâu dài trước khi phóng. Nó chỉ được sử dụng hạn chế như một ICBM, nhưng đã được dùng để phóng vệ tinh Sputnik. Ảnh: FAS.org

Tên lửa ICBM đầu tiên của Mỹ, SM-65 Atlas, cũng gặp phải vấn đề cơ bản tương tự. Vì vậy, vào thời điểm R-7 chính thức đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào năm 1962, thì phiên bản thay thế của nó, R-16, đã được đưa vào biên chế.

Tên lửa cải tiến với nhiên liệu "Nọc độc của quỷ"

Được thiết kế bởi các kỹ sư Mikhail Yangel và Valentin Glushko thuộc Cục thiết kế OKB-586 tại Dnipro, Ukraine, tên lửa R-16 dài 30 mét, nặng 140 tấn, và khác với R-7 ở nhiều điểm quan trọng.

Khi R-7 được phát triển, các kỹ sư vẫn chưa tìm ra cách kích hoạt các tầng tên lửa trong chuyến bay, vì vậy họ đã thiết kế một cấu trúc “phân tầng song song”, với bốn động cơ đẩy gắn xung quanh một động cơ trung tâm. Cả bốn động cơ đều được kích hoạt ngay từ lúc phóng, và các tầng đẩy sẽ được tách ra sau khi cạn nhiên liệu – tạo thành hình dáng đặc trưng được gọi là “Chữ thập Korolev” - theo tên nhà thiết kế chính của R-7 là Sergei Korolev.

Ngược lại, R-16 có cấu hình truyền thống hơn, với hai tầng xếp chồng lên nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đối với hiệu quả quân sự của nó lại nằm ở hệ thống động lực.

R-16 sử dụng hỗn hợp nhiên liệu gồm Unsymmetrical Dimethyl Hydrazine (UDMH) và Nitrogen Tetroxide pha với Axit Nitric bốc khói đỏ - một hỗn hợp độc hại và ăn mòn cực mạnh, được đặt biệt danh là “Nọc độc của quỷ”. Các nhiên liệu này là hypergolic, tức là tự bốc cháy khi tiếp xúc với nhau, không cần nguồn đánh lửa bên ngoài, và - khác với oxy lỏng - nó có thể lưu trữ ở nhiệt độ phòng.

Trong điều kiện hoạt động bình thường, các tên lửa R-16 được cất giữ theo phương ngang trong nhà chứa cho đến khi đơn vị tên lửa nhận được báo động. Khi đó, tên lửa sẽ được đưa ra ngoài, dựng đứng lên bệ phóng và nạp nhiên liệu. Dù quá trình này có thể kéo dài tới ba giờ, nhưng một khi đã nạp nhiên liệu, tên lửa có thể duy trì trạng thái sẵn sàng trong vài ngày, và có thể phóng trong vòng 20 phút kể từ khi nhận lệnh.

Tuy nhiên, ngay cả khả năng này cũng có giới hạn, bởi theo thời gian, hỗn hợp “Nọc độc của quỷ” có tính ăn mòn cao sẽ bắt đầu ăn mòn các đường ống dẫn nhiên liệu, buộc tên lửa phải được xả nhiên liệu và vận chuyển trở lại nhà máy để đại tu.

Dẫu vậy, R-16 vẫn là một bước tiến vượt bậc so với R-7, và có thể xem là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên thực sự hiệu quả của Liên Xô.

Vụ thử "chạy tiến độ"

Việc đạt được hiệu quả này đòi hỏi một quá trình phát triển dài lâu và vô cùng tỉ mỉ – một quá trình mà Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Liên Xô, Nguyên soái Mitrofan Nedelin, lại không hề có đủ kiên nhẫn. Mặc dù vào tháng 10/1960, chương trình R-16 trên thực tế đang đi trước tiến độ do chính phủ quy định vài tháng, Nedelin - với mong muốn làm hài lòng cấp trên - đã trở nên ám ảnh với việc phải thực hiện một vụ phóng thử nghiệm thành công trước ngày 7/11/1960, kỷ niệm 43 năm cuộc Cách mạng Bolshevik.

Chú thích ảnh
Nguyên soái Mitrofan Nedelin. Ảnh: universemagazine

Để kịp thời hạn này, Nedelin đã đẩy nhanh lịch phóng và ra lệnh cho các kỹ thuật viên chuẩn bị tên lửa cắt xén quy trình. Vì vậy, mặc dù hệ thống dẫn đường vẫn đang gặp trục trặc, đến ngày 21/10, tên lửa vẫn được chuyển từ nhà lắp ráp ra bệ phóng tại khu số 41 của Baikonur, nơi các đội mặt đất bắt đầu nạp những loại nhiên liệu dễ bay hơi.

Theo quy trình an toàn, toàn bộ nhân sự không thiết yếu phải rời khỏi khu vực trong quá trình nạp nhiên liệu, nhưng trên thực tế khoảng 150 kỹ thuật viên vẫn ở lại hiện trường để hoàn tất các công việc chuẩn bị khác. Bản thân Nguyên soái Nedelin thậm chí được cho là đã đặt một chiếc ghế ngay dưới chân bệ phóng để trực tiếp giám sát quá trình làm việc.

Trước sự bực bội ngày càng tăng của ông, các vấn đề kỹ thuật vẫn liên tiếp phát sinh, bao gồm rò rỉ nhiên liệu và trục trặc điện. Đến ngày 23/10, một lỗi điện nghiêm trọng đã khiến các bơm nhiên liệu không thể hoạt động bình thường. Đồng thời, các màng nổ dùng để ngăn cách thùng nhiên liệu với các đường ống dẫn đã bị kích hoạt ngoài ý muốn, làm cho các đường ống bị ngập trong hỗn hợp “Nọc độc của quỷ” có tính ăn mòn cao.

Điều này khiến áp lực phải phóng tên lửa càng trở nên cấp bách, bởi nếu không phóng sớm, tên lửa sẽ buộc phải tháo dỡ và tái chế hoàn toàn.

Trong điều kiện bình thường, nhiên liệu sẽ được xả khỏi các thùng chứa trước khi tiến hành sửa chữa, nhưng vì việc này sẽ khiến vụ phóng tiếp tục bị trì hoãn, Nedelin đã ra lệnh cho các kỹ thuật viên làm việc trực tiếp trên tên lửa vẫn còn đầy nhiên liệu. Công việc sửa chữa các bơm nhiên liệu kéo dài sang tận ngày hôm sau, khiến Nedelin quay trở lại bệ phóng để trực tiếp kiểm tra tình hình.

Rồi thảm họa xảy ra.

Xem tiếp Kỳ cuối tại đây

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
‘Ngày Đen Baikonur' – thảm kịch chết chóc nhất lịch sử chinh phục vũ trụ - Kỳ cuối
‘Ngày Đen Baikonur' – thảm kịch chết chóc nhất lịch sử chinh phục vũ trụ - Kỳ cuối

Số phận khủng khiếp nhất thuộc về những người ở các tầng trên của tháp phóng: họ bị ngọn lửa bao bọc và bốc cháy như những cây nến giữa không trung. Nhiệt độ ở trung tâm đám cháy vào khoảng 3.000 độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN