Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Phó tổng biên tập tạp chí “Sử gia” Arseniy Zamostianov đã đưa ra cái nhìn hiện đại về những sự kiện năm 1991 tại Liên Xô.
Trong năm thứ bảy của "cải tổ", hệ thống chính trị ở Liên Xô đã thay đổi. Đảng Cộng sản Liên Xô không còn đóng vai trò là lực lượng "lãnh đạo và dẫn dắt", và Tổng Bí thư Mikhail Gorbachev trở thành Tổng thống Liên Xô.
Trên cương vị này, ông trở thành chính trị gia Liên Xô duy nhất nhận được giải Nobel Hòa bình. Nhà lãnh đạo Liên Xô được coi là niềm hy vọng cho sự chuyển đổi của thế giới. Trong khi đó, ở Liên Xô, các cuộc cải cách đã đi vào ngõ cụt. Thiếu đi sự lãnh đạo từ đảng, hệ thống kinh tế trở nên khó kiểm soát.
Phe ly khai, được tài trợ trực tiếp từ nước ngoài, nổi lên, và tham nhũng đạt đến mức độ chưa từng thấy. Chỉ trong một năm, Tổng thống Gorbachev đã vay từ các cường quốc nước ngoài nhiều hơn tổng số tiền mà Liên Xô đã vay trong suốt 70 năm lịch sử.
"Vượt qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc"
Việc ký kết Hiệp ước về Liên minh các quốc gia có chủ quyền, vốn dự kiến sẽ trở thành một phiên bản mới của Liên Xô, đã được lên kế hoạch vào ngày 20/8. Mười một trong số 15 nước cộng hòa Xô Viết sẵn sàng ký hiệp ước.
Nhưng vào sáng ngày 19/8, tình hình đã thay đổi một cách đột ngột. Bật tivi lên, người dân Liên Xô biết được việc thành lập Ủy ban Khẩn cấp Nhà nước (GKChP) và tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Có thông báo rằng Tổng thống Gorbachev tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của mình do bệnh tật.
Phó Tổng thống Gennady Yanayev chính thức trở thành người lãnh đạo đất nước. Ngoài ông ra, Ủy ban Khẩn cấp Nhà nước còn bao gồm tất cả các lãnh đạo các bộ sức mạnh, Thủ tướng Valentin Pavlov và các nhà quản lý công nghiệp hàng đầu.
Gorbachev đang đi nghỉ ở Crimea, tại Foros xinh đẹp. Ngày hôm trước, một phái đoàn gồm các thành viên tương lai của Ủy ban Khẩn cấp Nhà nước đã đến thăm ông. Họ đề xuất ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp và bày tỏ sự sẵn lòng thực hiện nhiệm vụ này thay ông để bảo tồn được Liên Xô.
Theo hồi ký của Oleg Baklanov, người phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng Liên Xô, Gorbachev với phong cách mơ hồ đặc trưng đã chấp thuận. Song chính ông sau khi GKChP thất bại đã kiên quyết phủ nhận điều này.
Hàng triệu nhân chứng vẫn nhớ rõ, vào sáng ngày 19/8, các chương trình truyền hình phát sóng vở ba lê "Hồ Thiên Nga" đã bị gián đoạn bởi các bản tin thời sự, trong đó giới lãnh đạo đất nước kêu gọi xã hội "vượt qua cuộc khủng hoảng sâu sắc, xung đột chính trị, sắc tộc và dân sự, hỗn loạn và vô chính phủ đe dọa đến tính mạng con người, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Liên Xô".
Sắc lệnh đầu tiên của Ủy ban Khẩn cấp Nhà nước cũng quy định việc phân 15 sot (đơn vị đo đất của Nga, 1 sot tương đương 100 m2) sử dụng cá nhân cho tất cả cư dân thành phố nào muốn. Xe tăng và xe bọc thép chở quân được triển khai trong tình trạng báo động chiến đấu trên đường phố và quảng trường Moskva đã nói lên rất nhiều điều về sự nghiêm túc trong ý định của chính phủ mới nhưng cũ này.
Nói GKChP thiếu sự ủng hộ của công chúng là không hoàn toàn đúng. Hàng triệu người ủng hộ "việc lập lại trật tự" dưới nhiều hình thức khác nhau. Các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại phe đảo chính chỉ diễn ra ở Moskva và Leningrad. Ở nhiều vùng và nước cộng hòa dân tộc, tư tưởng của những người bảo vệ Liên Xô đã khơi dậy sự đồng cảm. Nhưng phe đối lập dân chủ, đoàn kết xung quanh Yeltsin, đã tỏ ra chủ động hơn, trẻ hơn và sáng tạo hơn trong cuộc chiến giành dư luận.
GKChP hiểu rằng Yeltsin, người đang ngày càng mạnh mẽ và nổi tiếng, là thách thức lớn nhất của họ. Hai tháng trước sự kiện, ông được bầu làm tổng thống của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Nga (RSFSR) trong cuộc bầu cử phổ thông đầu tiên trong lịch sử Nga. Khi rõ là không thể đạt được thỏa thuận với ông, các thành viên GKChP đã có một nỗ lực vụng về nhằm bắt giữ tổng thống đầu tiên của Nga.
Nhưng ông đã an toàn đến được văn phòng của mình tại Nhà Trắng và công khai tuyên bố hành động của GKChP là một "cuộc đảo chính phản động cánh hữu, chống hiến pháp" và kêu gọi người dân Nga "đáp trả thích đáng những kẻ đảo chính và yêu cầu đưa đất nước trở lại con đường phát triển hiến pháp bình thường. Điều tuyệt đối cần thiết là phải đảm bảo Tổng thống Gorbachev có cơ hội phát biểu trước nhân dân”.
Văn phòng của Yeltsin đã tìm ra một mô tả ngắn gọn, dù chắc chắn là mang tính thiên vị, về những gì đã xảy ra: một cuộc đảo chính. Do đó, thuật ngữ này trở nên đồng nghĩa với “ba ngày của GKChP”. Bài phát biểu của Yeltsin trên nóc một chiếc xe tăng, giữa đám đông, là một nước đi thiên tài khác. Ông đã thắng “cuộc thi hình ảnh”: các thành viên của GKChP trông nhợt nhạt và thiếu tự tin hơn hẳn.
Đối với những người đã qua đêm trên các chiến lũy gần Nhà Trắng – trụ sở chính phủ của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga – ba ngày đó thấm đẫm tinh thần lãng mạn tự do. Nhiều người khi đó tin rằng, vượt qua sự kháng cự của những người bảo thủ trong đảng thuộc về quá khứ là sẽ đột phá đến một tương lai tươi sáng, nơi sự hào nhoáng và thoải mái của phương Tây sẽ kết hợp với tinh thần công lý của Liên Xô, còn giàu có và thịnh vượng sẽ đi kèm với tự do trí tuệ vô biên.
Song hệ thống Xô Viết không thích ứng với "chính trị đường phố". Đối mặt với sự kháng cự ôn hòa và chiến dịch phản tuyên truyền mạnh mẽ, các đại diện của GKChP đã dao động. Họ nhận ra rằng họ sẽ không thể giữ được quyền lực nếu không dùng đến vũ lực mạnh, và vào sáng ngày 21/8, họ bắt đầu rút lui.
Giữa trưa, họ còn đang thảo luận về khả năng tấn công Nhà Trắng, nhưng đã rút quân đội khỏi thủ đô, và lúc 16 giờ, Đoàn Chủ tịch Xô Viết Tối cao Liên Xô tuyên bố hành động của GKChP là bất hợp pháp. Tối hôm đó, các thành viên đã bị bắt. Gorbachev trở về Moskva. Nhưng Yeltsin, người đã ký sắc lệnh giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô, mới là người thắng.
Bài học của tháng Tám
Hậu quả đáng buồn của màn kịch chính trị này đã đến ngay lập tức. Những người muốn ly khai (khỏi Liên Xô) đã lợi dụng sự thất bại của GKChP. Tại Kyiv, ngày 24/8, Hội đồng Tối cao đã thông qua Tuyên ngôn Độc lập của Ukraine và đồng thời cấm Đảng Cộng sản. Phe dân tộc chủ nghĩa cũng hoạt động mạnh mẽ ở các nước cộng hòa Xô Viết khác. Không còn ai nhớ đến kết quả trưng cầu dân ý bảo vệ Liên Xô mới đây.
Mikhail Gorbachev, bất chấp sự nổi tiếng của ông trên trường quốc tế, không bao giờ giành lại được quyền lãnh đạo Liên Xô sau các sự kiện tháng Tám. Một chính phủ mới của Liên Xô cũng không được thành lập. Đến mùa thu, tình trạng khan hiếm hàng hóa ngày càng trầm trọng. Sự hỗn loạn bao trùm xã hội.
Điều tự nhiên là đối với hầu hết mọi người, mối lo ngại về sự sống còn đã lấn át mọi thứ liên quan đến tương lai của đất nước và các vấn đề cao cả khác. Vào tháng 12 năm 1991, sự sụp đổ của Liên Xô đã gặp phải sự khó hiểu và thờ ơ của người dân. Cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị kéo dài suốt một thập kỷ. Nỗ lực biến ngày "chiến thắng của các lực lượng dân chủ" 21/8 thành ngày hội quốc gia đã thất bại.
Những sự kiện kịch tính đó đã chứng minh rằng hiệu quả của chính trị trong thời điểm kịch tính phần lớn được quyết định bởi khả năng đối thoại với một xã hội của nhiều loại người, nhiều niềm tin. Dẫu sao, họ có nhiều điểm chung, và quyền lực chính trị là để tránh đối đầu và xoa dịu những mâu thuẫn. Một bài học khác: chính quyền phải vừa hành động vừa thể hiện một cách dân chủ, nhưng đồng thời phải hiệu quả.
Giới tinh hoa chính trị đã hành động vô trách nhiệm vào năm 1991, đẩy đất nước đến bờ vực nội chiến. Trách nhiệm lịch sử thuộc về cả phe bảo thủ và phe cấp tiến.
Một nỗ lực thiếu suy nghĩ, vội vã nhằm thống nhất Liên Xô đã dẫn đến sự tan rã của một quốc gia rộng lớn. Ngày 8/12/1991, các nhà lãnh đạo của Nga, Belarus và Ukraina tuyên bố: "Liên Xô chấm dứt sự tồn tại của mình với tư cách là một chủ thể của luật pháp quốc tế và một thực thể địa chính trị”. Trong những ngày tháng 12 đó, nhiều người đã đánh giá thấp ý nghĩa bi thảm của quyết định này.
Nhưng hậu quả nghiêm trọng của sự sụp đổ của Liên Xô bao gồm những gia đình tan vỡ, các doanh nghiệp bị phá hủy, các dự án lớn bị hủy hoại và những thành tựu xã hội bị tàn phá. Sự mất cân bằng trong “dàn nhạc” quốc tế đã dẫn đến một loạt các cuộc chiến tranh và xung đột sắc tộc. Kết luận hợp lý duy nhất từ sự kiện 1991 là các vấn đề về thống nhất và an ninh quốc gia phải được xem xét một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.