Vì sao Hà Nội cần một đô thị thông minh?

Với Kế hoạch 243/KH-UBND về “Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030”, Hà Nội dùng chữ “đô thị thông minh” không chỉ như một khái niệm kỹ thuật, mà như một định hướng chiến lược toàn diện, gắn chặt với phát triển đô thị, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế — xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Ngày 8/9/2025, UBND TP Hà Nội chính thức ban hành Kế hoạch 243/KH-UBND về “Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030”. Với quyết định này, Hà Nội dùng chữ “đô thị thông minh” không chỉ như một khái niệm kỹ thuật, mà như một định hướng chiến lược toàn diện, gắn chặt với phát triển đô thị, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Hà Nội xác định rõ mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành đô thị thông minh vào năm 2030, đồng thời kết nối Hà Nội với mạng lưới thành phố/đô thị thông minh trong cả nước, khu vực và toàn cầu, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Quyết tâm ấy đặt ra kỳ vọng lớn nhưng cũng đem đến hàng loạt thách thức trong thực thi.

Chú thích ảnh
Hà Nội phát triển đô thị thông minh với người dân làm trung tâm.

12 nhiệm vụ chính

Kế hoạch phát triển đô thị thông minh của Hà Nội nêu rõ 12 nhiệm vụ chính cần thực hiện để hiện thực hoá mục tiêu đến 2030. Theo đó, Hà Nội sẽ rà soát, điều chỉnh hoặc xây dựng chiến lược phát triển đô thị thông minh - kết hợp hiện đại hoá hạ tầng và xây dựng nền tảng chính quyền đô thị số; ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều hành, quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp; hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ - từ lãnh đạo đến toàn xã hội - tạo khí thế và xung lực mới cho chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; Hoàn thiện thể chế- loại bỏ rào cản, bất cập; biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao - đặc biệt nhân lực CNTT, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo - để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh; Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của hệ thống chính trị — tức trong toàn bộ bộ máy nhà nước từ trung ương tới địa phương tại Hà Nội. 

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp — tận dụng vai trò doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế số, dịch vụ thông minh. Tăng cường hợp tác quốc tế — nhằm khai thác tri thức, công nghệ, vốn, mô hình đô thị thông minh từ bên ngoài, hòa nhập mạng lưới đô thị thông minh toàn cầu. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh: giao thông thông minh, năng lượng thông minh, chiếu sáng công cộng thông minh, cấp – thoát nước thông minh, quản lý chất thải rắn thông minh. Xây dựng hạ tầng và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo — kết nối nghiên cứu, khởi nghiệp, doanh nghiệp, nhà nước để tạo nền tảng phát triển bền vững. 

Thiết lập cơ chế thí điểm có kiểm soát trong các dự án đô thị thông minh — nhằm giảm thiểu rủi ro, tạo bài học, điều chỉnh kịp thời trước khi nhân rộng. Nghiên cứu, triển khai thí điểm các khu đô thị thông minh, tòa nhà thông minh — nhằm tạo ra các mẫu hình mẫu, showroom đô thị thông minh ngay tại Hà Nội. 

9 nhóm giải pháp trọng yếu

Để thực hiện 12 nhiệm vụ này, kế hoạch đề xuất 9 nhóm giải pháp theo các trục: quy hoạch; kinh tế, tài chính; đầu tư; truyền thông; nguồn nhân lực; khoa học – công nghệ; hợp tác quốc tế; phát triển các ngành; hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng. 

Một số giải pháp đáng chú ý: Quy hoạch xanh, quy hoạch không gian thông minh — bao gồm cả không gian ngầm, không gian xanh, sông nước; tích hợp công nghệ thông minh ngay từ khâu lập quy hoạch; phát triển kinh tế số, dịch vụ thông minh, nông nghiệp đô thị thông minh và đô thị sinh thái; đẩy mạnh PPP (công – tư), huy động đầu tư trong và ngoài nước; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; ưu tiên nguồn lực cho nghiên cứu – phát triển công nghệ số; hợp tác quốc tế để học hỏi, đổi mới; truyền thông, nâng cao nhận thức và huy động cộng đồng tham gia. 

Cùng với đó, Hà Nội định hướng phát triển các dịch vụ kỹ thuật thông minh: hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thích ứng, giám sát và phân tích lưu lượng giao thông, thu phí điện tử không dừng, quản lý bến xe và bãi đỗ xe thông minh; phát triển phương tiện giao thông xanh, hệ thống trạm sạc điện; ứng dụng IoT, BIM, CIM, GIS, trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị, nhằm xây dựng “bản sao số” của các khu đô thị và tòa nhà, tạo nền tảng quản lý, giám sát, vận hành đô thị theo hướng hiện đại. 

Kế hoạch nêu rõ phân công cụ thể trách nhiệm các sở, ngành: từ xây dựng, quy hoạch, tài chính-đầu tư, nội vụ, môi trường, y tế, văn hoá, thể thao, đến công an (an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu), UBND phường, xã… Sự phân công rõ ràng, giao trách nhiệm với sự phối hợp đồng bộ, thể hiện quyết tâm cao, thể hiện rằng đây không phải kế hoạch mang tính hình thức, mà là “bản đồ đường đi” cụ thể, từng bước, từ cơ chế, thể chế đến hạ tầng, công nghệ, nguồn lực, cộng đồng, doanh nghiệp, quốc tế.

Đô thị thông minh là giải pháp lâu dài

Hà Nội đang đứng trước áp lực lớn về phát triển đô thị: рост dân số, lưu lượng phương tiện giao thông, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng, dịch vụ công. Trong bối cảnh ấy, mô hình đô thị truyền thống, quản lý thủ công hay phân tán khó đáp ứng.

Việc phát triển đô thị thông minh (smart city) với hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, dữ liệu, chính quyền đô thị số, dịch vụ công hiện đại… sẽ giúp Hà Nội giải quyết nhiều “điểm nghẽn”: giảm ùn tắc, tối ưu giao thông, tiết kiệm năng lượng; quản lý môi trường, chất thải, nước, thoát nước; nâng cao hiệu quả quản lý đô thị; tăng cường tương tác chính quyền, người dân, doanh nghiệp; đồng thời nâng cao chất lượng sống.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nhu cầu phát triển đô thị bền vững lớn, Hà Nội phát triển đô thị thông minh không chỉ là xu hướng, mà là nhu cầu cấp thiết. Điều này phù hợp với định hướng quốc gia: theo Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến 2030 do Chính phủ phê duyệt từ năm 2018, với tầm nhìn dài hạn đến 2030. 

Với vị trí là Thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ của cả nước, Hà Nội có lợi thế đặc biệt để trở thành hình mẫu tiên phong cho mô hình đô thị thông minh. Kế hoạch 243/KH-UBND đặt tham vọng biến Hà Nội thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. 

Việc Hà Nội đi đầu không chỉ mang lại lợi ích cho người dân Thủ đô, mà còn lan tỏa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực cho các địa phương khác học tập, áp dụng, tạo dải đô thị thông minh liên kết, tăng cường phát triển vùng; phù hợp với xu thế toàn cầu hóa, chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0. Việc kết nối mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực, quốc tế như mục tiêu của kế hoạch là giúp Hà Nội học hỏi mô hình, kinh nghiệm, công nghệ, tiếp cận nguồn lực quốc tế. 

Đồng thời, áp lực chuyển đổi số từ quốc gia, với các văn kiện trung ương như Nghị quyết 57-NQ/TW (22/12/2024) về đột phá phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo thuận lợi chính sách, định hướng để kế hoạch của Hà Nội có nền tảng chính trị, pháp lý rất mạnh. 

Như vậy, Hà Nội lựa chọn năm 2025 để phát động kế hoạch đô thị thông minh là phù hợp, có tầm nhìn chiến lược và có cơ hội thành công cao nếu được thực thi nghiêm túc, đồng bộ. Việc thực hiện thành công đô thị thông minh đem lại nhiều lợi ích thiết thực: Nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, điều hành chính quyền: Với dữ liệu đô thị, chính quyền có thể ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn; quản lý giao thông, môi trường, hạ tầng, dịch vụ công… một cách tổng thể và đồng bộ; giảm thủ tục, minh bạch, hiệu quả.

Bên cạnh đó, sẽ cải thiện chất lượng sống người dân: Hệ thống giao thông thông minh, phương tiện xanh, bãi đỗ, trạm sạc giảm ùn tắc, tai nạn, ô nhiễm; dịch vụ công hiện đại, thuận tiện; môi trường xanh, tạo môi trường sống tốt, giảm stress, nâng cao tiện nghi. Thúc đẩy phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo, kinh tế số: Hạ tầng số, chính quyền số, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát huy sáng tạo, phát triển kinh tế số, dịch vụ thông minh.

Hội nhập quốc tế, nâng tầm đô thị: Kết nối mạng lưới đô thị thông minh toàn cầu sẽ giúp Hà Nội tiếp thu mô hình, chuẩn mực quốc tế, phát triển bền vững hơn; nâng cao uy tín, vị thế của Thủ đô. Tác động lan tỏa vùng, quốc gia: Khi Hà Nội thành công, mô hình có thể nhân rộng sang các tỉnh, thành cổ cỡ vừa, đặc biệt các thành phố vệ tinh, đô thị vùng, tạo bước đệm cho phát triển đô thị thông minh toàn quốc, phù hợp với định hướng chung của quốc gia.

Chú thích ảnh
Hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh, hạ tầng thông tin thông minh là nền tảng để thành phố từng bước phát triển trở thành trung tâm kinh tế, tài chính; thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế trong các đô thị thông minh trong khu vực.

Tuy nhiên, biến “đô thị thông minh” từ khái niệm thành hiện thực không dễ. Có không ít thách thức cần được nhìn nhận và vượt qua.

Việc hiện đại hóa hạ tầng, xây dựng chính quyền số, phát triển hệ thống giao thông, chiếu sáng, cấp thoát nước, môi trường, công nghệ thông minh… đòi hỏi nguồn lực rất lớn — về tài chính, nhân lực chất lượng cao (nhất là CNTT, chuyển đổi số, AI, quản lý đô thị thông minh), công nghệ, bảo trì, vận hành. Mặc dù kế hoạch có đề cập huy động cả nguồn lực từ ngân sách, đầu tư trong và ngoài nước, PPP, kêu gọi doanh nghiệp — song triển khai trên diện rộng, liên ngành, đồng bộ vẫn là thách thức lớn.

Để triển khai đô thị thông minh, cần khớp nối nhiều ngành, nhiều cấp: quy hoạch, xây dựng, giao thông, tài chính, môi trường, y tế, văn hoá, công an, phường xã… Việc thống nhất cơ chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn — và phối hợp liên ngành — không hề đơn giản. Nếu thiếu sự đồng bộ, chồng chéo, xung đột lợi ích, hoặc không có cơ chế giám sát – đánh giá rõ ràng, có thể dẫn tới trì hoãn, lãng phí, hoặc thực hiện manh mún, không hiệu quả.

Khi đô thị chuyển sang “dựa vào dữ liệu” — quản lý thông minh, quản lý giao thông, môi trường, dịch vụ — vấn đề an ninh thông tin, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư của người dân, bảo đảm chủ quyền số là rất quan trọng. Kế hoạch có đề cập bảo vệ an toàn, an ninh thông tin, thậm chí bảo vệ chủ quyền quốc gia trong không gian mạng.

Nhưng thực thi đòi hỏi quy chuẩn, quy định pháp lý chặt chẽ; hệ thống kỹ thuật – công nghệ bảo mật; và chính quyền – doanh nghiệp – người dân cùng tuân thủ. Nếu chủ quan, có thể phát sinh rủi ro: rò rỉ dữ liệu, lạm dụng dữ liệu, vi phạm quyền riêng tư.

Có nguy cơ kế hoạch trở thành “văn bản đẹp” nếu thiếu quyết tâm thực thi; nếu các dự án thông minh được triển khai rời rạc, manh mún, không đồng bộ; hoặc chỉ tập trung vào các khu đô thị mới, khu cao cấp — bỏ qua khu cũ, khu dân cư truyền thống — gây khoảng cách phát triển, bất bình đẳng. Nếu không có giám sát, đánh giá, minh bạch, việc huy động vốn, đầu tư dễ dẫn đến tham nhũng, lãng phí; hoặc lợi ích chỉ tập trung vào nhóm nhỏ — điều ngược lại với mục tiêu “lấy người dân làm trung tâm”.

Đổi mới tư duy, đổi mới cách làm — cần thay đổi mạnh mẽ về nhận thức không chỉ của lãnh đạo, cán bộ mà cả người dân, doanh nghiệp. Việc áp dụng công nghệ, dữ liệu, chính quyền số, dịch vụ trực tuyến, tương tác số… đòi hỏi người dân và doanh nghiệp sẵn sàng thay đổi thói quen, cách ứng xử, tham gia chủ động. Nếu không có truyền thông, hỗ trợ, đào tạo — đặc biệt cho người già, người dân ở khu vực cũ — dễ dẫn đến “đứt gãy số”: một bộ phận hưởng lợi, bộ phận bị bỏ lại phía sau.

Để kế hoạch đô thị thông minh của Hà Nội không chỉ dừng ở “giấy” mà đi vào cuộc sống, Hà Nội Xây dựng lộ trình cụ thể, ưu tiên “điểm nóng”, khu vực đông dân, giao thông phức tạp Không nên áp dụng đồng loạt cho toàn thành phố ngay từ đầu. Cần lựa chọn “điểm nóng” và khu vực trung tâm, khu đông dân, giao thông phức tạp, ô nhiễm, quá tải hạ tầng... để triển khai thí điểm. Qua đó, rút kinh nghiệm, điều chỉnh, hoàn thiện trước khi nhân rộng.

Hà Nội cũng cần minh bạch, giám sát, tham gia cộng đồng, phải có cơ chế minh bạch trong quản lý dữ liệu, quyết định đầu tư, lựa chọn nhà thầu, giám sát thực hiện. Cần khuyến khích sự tham gia của người dân, phản hồi, giám sát, đánh giá. Người dân cần được thông tin, được tham gia, để tránh lợi ích bị tập trung, tránh “đô thị thông minh cho người giàu”. 

Khi vận hành đô thị thông minh, yêu cầu kỹ thuật rất cao về bảo mật, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư của người dân. Chính quyền cần sớm xây dựng khung pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, minh bạch dữ liệu đảm bảo lợi ích người dân.

Cần đẩy mạnh đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao, nhân tài công nghệ, quản lý đô thị thông minh, khởi nghiệp. Cùng với đó, truyền thông, hỗ trợ người dân, nhất là nhóm dễ bị bỏ lại: người cao tuổi, người dân khu cũ, người thu nhập thấp, để họ có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ thông minh.

Khi quy hoạch, xây dựng đô thị thông minh cần vừa phát triển khu đô thị mới, vừa cải tạo, nâng cấp khu cũ, khu dân cư hiện hữu; tích hợp hạ tầng thông minh vào khu dân cư hiện có, tránh phân rẽ “khu thông minh — khu nghèo”.

Việc Hà Nội quyết tâm xây dựng đô thị thông minh đến năm 2030 là tín hiệu rất tích cực, đúng thời điểm, phù hợp xu thế. Kế hoạch với 12 nhiệm vụ, 9 nhóm giải pháp và phân công rõ ràng cho các ngành, thể hiện sự bài bản, quyết tâm, có tầm nhìn dài hạn.

Thực tiễn áp dụng đô thị thông minh tại nhiều đô thị lớn trên thế giới cho thấy: nếu được quản lý tốt, có chiến lược hợp lý, tham gia của người dân, chính quyền đô thị thông minh thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt: giao thông thông minh giảm ùn tắc, tiết kiệm năng lượng; dịch vụ công thuận tiện, dân chủ; môi trường đô thị cải thiện; chất lượng sống được nâng cao; kinh tế số phát triển.

Với Hà Nội — một đô thị có lịch sử, có nền văn hóa, có sự phát triển đa dạng; nếu áp dụng đô thị thông minh một cách đồng bộ, dữ trọng, có lộ trình, có sự tham gia của toàn xã hội “khát vọng 2030” không chỉ là viễn cảnh mà có thể trở thành thực tại.

Chú thích ảnh
UBND Thành phố khuyến khích UBND cấp xã chủ động nghiên cứu, triển khai thí điểm các khu đô thị, toà nhà thông minh ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM), mô hình thông tin thành phố (CIM), hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống thông tin địa lý (GIS) kết hợp trí tuệ nhân tạo (GEOAI), internet vạn vật (IoT), hình thành bản sao số của khu đô thị, toà nhà phục vụ phát triển đô thị thông minh.

Nhưng để vậy, cần nhiều hơn là một văn bản. Cần quyết tâm, trách nhiệm, sự minh bạch và lòng kiên trì. Cần bảo đảm rằng “đô thị thông minh” không là đặc quyền của người giàu, mà là quyền lợi của mọi cư dân — từ khu trung tâm đông đúc đến các phường xã ngoại thành; từ người giàu đến người thu nhập thấp; từ người trẻ biết công nghệ đến người cao tuổi ít dùng Internet.

Nếu làm được, Hà Nội không chỉ trở thành đô thị thông minh mà còn là đô thị nhân văn, bền vững và tiên phong, một biểu tượng của Thủ đô hiện đại, hòa nhập, phát triển, hướng tới tương lai.

Kế hoạch 243/KH-UBND mà UBND Hà Nội vừa ban hành mở ra một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển đô thị Thủ đô: từ đô thị truyền thống sang đô thị thông minh với tham vọng chiến lược đến năm 2030. Mục tiêu rất rõ: Hà Nội trở thành đô thị thông minh, kết nối quốc gia và toàn cầu; trở thành trung tâm, động lực phát triển vùng; đi đầu về quản lý, vận hành đô thị dựa trên dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo. 12 nhiệm vụ, 9 nhóm giải pháp, phân công rõ ràng, tạo nền tảng để biến khát vọng thành hành động.

Tuy nhiên, con đường không dễ: thách thức lớn về nguồn lực, thể chế, phối hợp liên ngành, bảo vệ dữ liệu, bảo đảm quyền riêng tư; và rủi ro lớn nếu thực thi hình thức, manh mún, thiếu giám sát, thiếu tính bao trùm. Vì thế, để biến đô thị thông minh thành hiện thực, Hà Nội cần hành động quyết liệt, minh bạch, bài bản, có lộ trình, có sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, doanh nghiệp, nhà nước. Cần đảm bảo phát triển toàn diện, cả khu đô thị hiện đại, cả khu dân cư truyền thống để mọi người dân Thủ đô đều được hưởng lợi.

Chỉ khi đó, khát vọng 2030 không còn là slogan mà là một Hà Nội mới: Thông minh, hiện đại, bền vững, văn minh và vì người dân.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
EVNHCMC giới thiệu mô hình lưới điện đô thị thông minh tại IEEE EEE-AM 2025
EVNHCMC giới thiệu mô hình lưới điện đô thị thông minh tại IEEE EEE-AM 2025

Trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế IEEE Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering 2025 (EEE-AM 2025) diễn ra tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã tham gia trình bày 04 báo cáo khoa học và 01 bài tham luận trước toàn thể hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN