Cứ khoảng 19 giờ hàng ngày, tiếng đọc bài của các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt lại vang lên rộn ràng ở điểm trường Rạch Mây, trường tiểu học Tuyên Bình, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An). Tại điểm trường này có lớp phổ cập giáo dục tiểu học do những thầy giáo là chiến sĩ bộ đội đồn Biên phòng Tuyên Bình tổ chức và trực tiếp đứng lớp.
Vĩnh Hưng là một trong những huyện biên giới của tỉnh Long An, tiếp giáp với Campuchia. Những năm gần đây, một số gia đình người Việt từng sinh sống ở Biển Hồ (Campuchia) chuyển về sinh sống trên địa bàn xã. Họ cất lều hoặc sống trên ghe dọc theo biên giới, tập trung ở các xã Tuyên Bình, Vĩnh Bình... Hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học của những gia đình này đều mù chữ vì phải đi làm kiếm sống hoặc không có giấy khai sinh để nhập học ở các trường công lập.
Thiếu tá Đỗ Văn Long, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tuyên Bình cho biết: Ban đầu, lớp học do Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tuyên Bình phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Hưng, trường tiểu học Tuyên Bình tổ chức lớp theo kiểu “Bình dân học vụ”. Lớp học bắt đầu từ tháng 3/2013, nhằm giúp các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt chưa được đi học, chưa biết đọc, biết viết. Sau 1 năm theo học, nhiều em đã đạt chuẩn kiến thức lớp 1 và tiếp tục theo học chương trình lớp 2, lớp 3. Hiện nay, các chiến sĩ biên phòng phụ trách hơn 20 học sinh từ 7 -17 tuổi; trong đó, lớp 1 có 13 em, lớp 2 và 3 có hơn 10 em. Sĩ số lớp cũng thay đổi liên tục vì các em di chuyển theo gia đình.
Dù đã 12 tuổi nhưng cậu bé Dương Văn Lợm chưa từng được đi học cho tới khi được tham gia lớp phổ cập của các chiến sĩ biên phòng. Lợm chia sẻ: Ba mẹ em sống bằng nghề dặm lúa thuê và bắt cá ở xã Vĩnh Bình. Hàng ngày em phải đi quét lúa ở kho, kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Sau gần 1 năm theo học lớp 1, giờ đây em đã có thể đọc trơn tru những đoạn thơ dài. Mỗi tối đều phải đi bộ cả cây số trong điều kiện không điện, không đèn để đến lớp học nhưng em không ngại. Điều em lo lắng nhất là không biết khi nào sẽ phải nghỉ học để theo ba mẹ đi nơi khác làm ăn.
Ở lớp học ban đêm này, không chỉ học trò mà những thầy giáo đứng lớp cũng rất đặc biệt – những thầy giáo mang quân hàm xanh. Ngay từ khi thành lập lớp học, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tuyên Bình đã chọn đây là công trình thanh niên và phân công các chiến sĩ trẻ trực tiếp phụ trách lớp học. Học trò có khi ít khi nhiều, có ngày học ngày nghỉ nhưng các thầy giáo thì chưa lúc nào vắng mặt. Để tranh thủ tối đa thời gian, giúp các em theo kịp chương trình như các bạn học trường chính quy, các chiến sĩ quyết định dạy học tất cả các buổi tối trong tuần, kể cả thứ 7 và chủ nhật. Học sinh được chia lớp theo trình độ để thầy giáo có thể kèm cặp cho từng em.
Binh nhất Đỗ Trọng Thắng - phụ trách nhóm học sinh lớp 2 và lớp 3 tâm sự: Khi được giao nhiệm vụ phụ trách lớp học phổ cập giáo dục tiểu học, tôi xác định đây là nhiệm vụ đồng thời cũng là vinh dự của một chiến sĩ biên phòng. Qua thời gian tiếp xúc, dạy học tôi càng hiểu và đồng cảm hơn với hoàn cảnh khó khăn của các em. Sau một ngày làm thuê, bán vé số để phụ giúp gia đình, nhiều học sinh không kịp ăn tối mà đến ngay lớp học. Chính tinh thần ham học và sự tiến bộ của các em là nguồn động lực thôi thúc những người lính duy trì lớp học. Không chỉ dạy chữ, tôi còn cố gắng truyền đạt cho các em những kỹ năng ứng xử để các em sẽ có những kiến thức cơ bản nhất, giúp ích cho cuộc sống sau này.
Đến nay, chương trình giảng dạy và nội dung các bài kiểm tra ở lớp học đã được công nhận đạt chuẩn chung của ngành giáo dục. Mục tiêu của các thầy giáo - chiến sĩ bộ đội Biên phòng là phổ cập kiến thức lớp 5 cho trẻ em ở khu vực biên giới.
Hành trình đi tìm con chữ của những em nhỏ nơi biên giới gặp khó khăn không chỉ vì quãng đường hàng đêm các em đến lớp mà còn cả gánh nặng cơm áo mà các em phải cùng gánh vác với gia đình. Dẫu vậy, tiếng nói cười ríu rít, tiếng đọc bài của các em nhỏ và đặc biệt là tấm lòng của những người thầy mang quân hàm xanh đã đem tới niềm hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các em.
Xuân Anh