Liên hoan nghệ thuật Hát then - đàn tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI năm 2018. Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN |
"Then" theo tiếng Tày là Thiên, tức là Trời, vì thế Then được coi là "điệu hát thần tiên", là một loại hình nghệ thuật mang màu sắc tín ngưỡng, gửi gắm những mong muốn tốt lành của con người đến với thiên giới, cầu xin may mắn bình an ấm no và hạnh phúc cho cộng đồng và gia đình. Do đó, hát Then là món ăn tinh thần có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tâm linh của người Tày, thấm đẫm giá trị nhân văn và nghệ thuật
Theo thời gian, không giống như các loại hình nghệ thuật dân tộc khác, nghi lễ Then của người Tày ở Lào Cai không hề bị mai một mà vẫn được duy trì và tồn tại với các nghi lễ, như Then giải hạn, Then gọi vía, Then cầu an... ở Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng, Sa Pa và thành phố Lào Cai. Sở dĩ nghi lễ Then tồn tại đến ngày nay, bởi sự tin tưởng của người Tày vào những giá trị to lớn mà nghi lễ Then mang lại.
Thầy Then Hoàng Sín Phìn, xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn cho biết, trong cuộc đời mỗi người Tày Lào Cai ít nhất trải qua nghi lễ Then một lần. Nguyên nhân để tổ chức nghi lễ Then có nhiều, nhưng chủ yếu là con người bị ốm yếu, uống thuốc mà không khỏi; trẻ con ốm đau hoặc quấy khóc. Then thường tổ chức vào dịp đầu năm, đầu xuân để cầu lộc, cầu tài và sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Là tổng hòa các loại hình diễn xướng nghệ thuật như hát, nhạc, nhảy múa, trang phục với hai hình thức chính là “thoát hồn” và “nhập hồn”, Then hướng tới mục đích chữa bệnh, giải hạn, trừ hiểm họa, cầu tự, ban phúc lộc.
Cấp cao nhất của Then gọi là Lễ Cấp sắc, người Tày ở Lào Cai gọi là Lễ Pang Luông. Để một người hành nghề Then được chứng nhận đủ khả năng tiến hành nghi lễ cúng bái, cầu an trong đời sống tâm linh của cộng đồng thì nghi thức cấp sắc lần đầu là một trong những nghi lễ chính của đại lễ mở hào quang cho người làm Then. Một trong số các thầy Then có điều kiện về vật chất, đứng ra đăng cai, gia chủ mời tất cả thầy Then trong thôn hoặc trong xã về gia đình thực hành nghi lễ. Sau nghi lễ Pang Luông, các thầy Then chỉ việc chuyên tâm vào công việc của mình với trách nhiệm là cầu nối truyền tải tâm tư, ước vọng giữa thần linh và người thường.
Trong thời gian diễn ra Lễ Pang Luông, người thực hiện và người đến dự đều không va chạm, lời qua tiếng lại, trộm cắp, đánh nhau. Vì vậy, ý thức tự giác, sự tôn trọng nhau trong đồng bào người Tày rất lớn, có tính nhân văn cao. Thông qua nghi lễ Then, những người làm Then luôn tự tin, có sức mạnh và ý chí phấn đấu trong cuộc sống, tích cực tạo phúc cho mọi người.
Chính vì vậy, nghi lễ Then luôn là niềm tự hào của dân tộc Tày ở Lào Cai và đương nhiên các câu hát Then ra đời trong môi trường diễn xướng như vậy nên có nội dung, hồn cốt gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần, phong tục tập quán và tín ngưỡng từ lâu đời của người Tày Lào Cai.
Tuy vậy, mỗi vùng đất Then lại có những vẻ đẹp khác nhau. Theo số liệu thống kê, ghi chép, sưu tầm của các nghệ nhân như Hoàng Thị Cứ, Ma Thanh Sợi (huyện Bảo Yên, Lào Cai) thì hiện nay, địa phương này có vài trăm làn điệu hát Then từ cổ truyền đến hiện đại. Những làn điệu hát Then nơi đây không lẫn với bất cứ làn điệu hát Then ở những vùng Tày khác, mà đó là những sáng tạo của chính cư dân bản Tày nơi đây với những bài thơ, bài hát nói về các phong tục tập quán, đạo lý con người, phong tục cưới xin, những điệu hát giao duyên, hát đối nam nữ, hát mừng trong các lễ hội…