Bởi có lẽ, cũng như nhiều ca khúc nhạc đỏ khác, "Màu hoa đỏ" đã như một "tượng đài" về sự hy sinh của người lính cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; do một người lính - nhạc sĩ sáng tác. Nó giống như một "dòng tên khắc vào đá núi"...
Là một trong những ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc đỏ, ca sĩ Trọng Tấn liên tục có những chia sẻ về vấn đề này. Theo ca sĩ Trọng Tấn: "Trước việc "Màu hoa đỏ" bị cấm hát, thật sự Trọng Tấn không khỏi bất ngờ". Ca sĩ cũng dí dỏm nói: “Có phải do lỗi đánh máy không?”.
Về phần mình, Nhà báo Trần Đăng Tuấn chia sẻ: “Có làm thì có sai - đó là điều đúng nếu nhìn nhận về những cái sai khó tránh do quy mô công việc, do quá trình vừa làm vừa nhận thức để tiếp cận cái đúng. Với những cái sai này chưa thể đánh giá người sai một cách cực đoan. Nhưng có cái loại sai nó quá điển hình và nó chứng tỏ rõ ràng sự mù tịt của người sai về công việc anh ta đảm nhiệm.Ông Giám đốc sở này, với lệnh cấm bài hát “Màu hoa đỏ” của cố nhạc sỹ Thuận Yến là người không thích hợp với cái việc ông ấy đang làm. Cái sai lớn nhất là giao cho ông ấy chức trách ấy".
Dòng tên anh khắc vào đá núi... |
Facebook Phạm Oanh: "Ai cấm ca khúc màu hoa đỏ của cố nhạc sĩ Thuận Yến thì chứng tỏ người đó không hiểu gì về lịch sử đất nước Việt Nam và con người Việt Nam".
Facebook Ngô Quý Thuyết: "Không hiểu nổi, một trong những bài hát đã đi sâu vào tâm thức mỗi người mà lại cấm là sao. Các bài nhí nha nhí nhố của mấy anh tóc xanh tóc đỏ nghe như đấm vào tai sao không cấm?".
Facebook Dung Van chua xót : "Một bài hát đã đi vào lòng bao thế hệ, là bài ca đi cùng năm tháng... trách người kí văn bản quá".
Cùng quan điểm, Facebook Bá Anh khẳng định: "Tại sao lại cấm khi bài hát ấy lại là ca khúc đi cùng năm tháng?"
Còn Facebook Lê Cẩm chia sẻ: "Một tác phẩm để đời do chính người lính sáng tác đã đi cùng năm tháng mấy chục năm, mà giờ lại bị đối xử như thế, thật sự không thể hiểu nổi!".
Ca khúc "Màu hoa đỏ" do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện:
Lời bài hát "Màu hoa đỏ":
Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo
Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về
Dòng tên anh khắc vào đá núi
Mây ngàn hoá bóng cây che
Chiều biên cương trắng trời sương núi
Mẹ già mỏi mắt nhìn theo
Việt Nam ơi! Việt Nam!
Núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con Việt Nam ơi! Việt Nam!
Ngọn núi nơi anh ngã xuống
Rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa
Rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hoàng hôn |