Các tiết mục tại Concert “Việt Nam trong tôi”. Ảnh tư liệu: Lê Đông/TTXVN
Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung đang diễn ra ngày càng tinh vi, phổ biến và khó kiểm soát. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho tác giả, nghệ sĩ và nhà sản xuất mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sáng tạo, làm suy giảm niềm tin vào việc bảo vệ thành quả lao động trí tuệ.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trong nhiều năm qua, tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số đã trở thành vấn đề nhức nhối. Phim ảnh, âm nhạc, chương trình truyền hình, sách điện tử, trò chơi điện tử, tác phẩm báo chí, hình ảnh và dữ liệu sáng tạo đều có thể bị sao chép, cắt ghép, phát tán, tái khai thác chỉ trong vài phút. Nếu trước đây, vi phạm bản quyền thường gắn với băng đĩa lậu, sách in lậu hay sao chép vật lý, thì hiện nay hành vi xâm phạm đã chuyển lên không gian mạng với tốc độ nhanh hơn, quy mô rộng hơn và tính ẩn danh cao hơn.
Các nhà nghiên cứu và quản lý cũng cho rằng, trong thời đại số, chỉ với vài thao tác đơn giản, một tác phẩm có thể bị phát tán trên diện rộng trong vài phút, khiến việc kiểm soát và xử lý vi phạm gặp rất nhiều khó khăn. Một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là điện ảnh, âm nhạc. Nhiều bộ phim Việt Nam vừa công chiếu đã lập tức xuất hiện trên các trang web xem phim lậu. Không ít đoạn phim bị quay lén trong rạp rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem và quảng cáo.
Hành vi này không chỉ gây thất thoát doanh thu lớn cho nhà sản xuất mà còn làm giảm trải nghiệm của khán giả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển chuyên nghiệp của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam.
Việc xem phim lậu dần trở thành thói quen của một bộ phận công chúng, vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Đơn cử như bộ phim Bố già của Trấn Thành, sau khi đạt thành công lớn và được phát hành trên nền tảng xem phim trực tuyến trả phí Galaxy Play, đã nhanh chóng bị nhiều website phim lậu sao chép và phát tán. Chưa đầy 24 giờ sau khi phát hành, Galaxy Play phát hiện hơn 10 đường link vi phạm bản quyền từ nhiều tên miền khác nhau.
Lĩnh vực âm nhạc cũng đang đối mặt với tình trạng vi phạm bản quyền ngày càng nghiêm trọng. Không ít ca khúc bị sử dụng tùy tiện trong video quảng cáo, livestream hoặc chương trình biểu diễn mà không xin phép tác giả. Một số đơn vị tổ chức biểu diễn còn cố tình né tránh việc trả phí bản quyền nhằm giảm chi phí hoạt động.
Đáng chú ý, nhiều người vẫn cho rằng âm nhạc đăng tải trên internet là “miễn phí”, có thể sử dụng tự do mà không cần xin phép. Nhận thức sai lệch này khiến quyền lợi của nhạc sĩ, ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, để tạo ra một tác phẩm âm nhạc có giá trị, nghệ sĩ phải đầu tư rất nhiều thời gian, chất xám và kinh phí.
Trong môi trường số hiện nay, cá nhân và doanh nghiệp cần hiểu đầy đủ các lớp quyền liên quan đến tác phẩm âm nhạc trước khi khai thác, sử dụng. Việc chỉ xin phép một bên là chưa đủ, bởi thiếu hiểu biết về bản quyền không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng đến uy tín và có thể dẫn đến vi phạm pháp luật.
Hiện nay, một tác phẩm âm nhạc thường liên quan đến nhiều loại quyền khác nhau như quyền tác giả của nhạc sĩ, quyền bản ghi âm, quyền biểu diễn của ca sĩ và quyền khai thác thương mại của đơn vị sở hữu nội dung. Trường hợp của Mây Sài Gòn là ví dụ điển hình. Dù đã xin phép tổ chức biểu diễn, đơn vị này vẫn tự ghi âm, ghi hình, chỉnh sửa, sao chép thành nhiều sản phẩm âm nhạc khác rồi đăng tải lên YouTube thông qua BH Media mà chưa xin phép tác giả. Điều đó cho thấy nhận thức và hiểu biết về bản quyền vẫn còn chưa đầy đủ.
Ngoài điện ảnh và âm nhạc, lĩnh vực xuất bản cũng là “điểm nóng” của vi phạm sở hữu trí tuệ. Tình trạng in lậu sách, phát tán sách điện tử trái phép đã diễn ra phổ biến trong nhiều năm qua. Gần đây, nhiều nhà xuất bản phản ánh hàng loạt đầu sách nổi tiếng bị sao chép dưới dạng PDF rồi chia sẻ công khai trên các hội nhóm mạng xã hội. Có những cuốn sách vừa phát hành đã bị scan toàn bộ nội dung và đăng tải miễn phí trên internet.
Nguyên nhân của tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa xuất phát từ nhiều phía. Trước hết là nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Nhiều người chưa hiểu rằng việc tải phim lậu, chia sẻ sách PDF trái phép hay sử dụng nhạc không xin phép đều là hành vi vi phạm pháp luật. Tâm lý “dùng miễn phí” vẫn tồn tại khá phổ biến trong xã hội. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ quảng cáo và lượt truy cập cũng khiến nhiều cá nhân, tổ chức bất chấp pháp luật để khai thác nội dung vi phạm bản quyền.
Ngoài ra, công tác quản lý và xử lý vi phạm vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Môi trường internet cho phép các website vi phạm dễ dàng thay đổi tên miền hoặc đặt máy chủ ở nước ngoài để né tránh cơ quan chức năng. Trong nhiều trường hợp, mức xử phạt chưa đủ sức răn đe so với lợi nhuận thu được từ hành vi vi phạm. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ và chủ sở hữu quyền tác giả đôi khi còn thiếu đồng bộ, dẫn đến việc phát hiện và xử lý chưa kịp thời.
Ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho rằng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình hệ sinh thái nội dung toàn cầu. Trong kỷ nguyên mới, bản quyền không chỉ là công cụ pháp lý mà đã trở thành hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế sáng tạo. Khi nội dung số có thể được tạo ra, sao chép và phát tán gần như tức thời, việc bảo vệ quyền tác giả cần được thực hiện theo hướng minh bạch, hiệu quả và thích ứng với công nghệ.
Theo ông, trong môi trường số, các vấn đề bản quyền đã vượt ra ngoài phạm vi một quốc gia, vì vậy hợp tác quốc tế là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trên không gian mạng.
Theo các nhà quả lý, hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ còn tạo ra môi trường văn hóa thiếu tôn trọng giá trị sáng tạo. Khi việc “ăn cắp chất xám” diễn ra phổ biến mà không bị lên án mạnh mẽ, chuẩn mực đạo đức xã hội sẽ bị ảnh hưởng. Người trẻ dễ hình thành tâm lý xem nhẹ bản quyền, từ đó làm suy giảm ý thức tôn trọng pháp luật và quyền sở hữu của người khác.
Để siết chặt tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ, mới đây Chính phủ đã ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg, mở đợt cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên phạm vi toàn quốc. Đợt cao điểm này được nhìn nhận ở cấp độ quản trị quốc gia nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Bên cạnh đó, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa gửi văn bản tới các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, báo chí, truyền hình và trò chơi điện tử, yêu cầu sử dụng phần mềm máy tính có bản quyền; đồng thời không sử dụng trái phép quyền tác giả và quyền liên quan đến tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.
Đáng chú ý, ngày 16/5/2026, Bộ Công an công bố quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự với 7 bị can trong lĩnh vực giải trí và truyền thông số. Đây được xem là đợt truy quét mạnh mẽ nhất từ trước đến nay đối với tội vi phạm sở hữu trí tuệ trong ngành âm nhạc, liên quan đến hành vi “xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Các đơn vị bị điều tra gồm BH Media, Lululola Entertainment, 1900 Group, Mây Sài Gòn và Trung tâm Giọng ca để đời.
Các đơn vị này đã tổ chức biểu diễn âm nhạc, sau đó ghi âm, ghi hình, chỉnh sửa, sao chép và đăng tải lên YouTube nhằm khai thác doanh thu nhưng chưa xin phép hoặc chưa trả tiền bản quyền cho tác giả và chủ sở hữu quyền liên quan...